Có Ánh Sao Trong Mắt Em

Chương 1: Kinh nguyệt

Edit + Beta: Tôm

Năm mười bốn tuổi ấy, tôi nhớ sau này tôi muốn trở thành một bác sĩ hoặc nhà sinh vật học. Tôi có ước mơ này cũng không phải là không có nguyên nhân, nhưng cũng chẳng phải là nguyên nhân gì cao cả như “Phải cống hiến cho nhân loại” hay “Phải hiến thân cho khoa học”. Nhắc đến nó, quả thật là có hơi khó nói.

Sau kỳ thi tuyển sinh cấp ba, tôi nằm ở nhà, một bên thì cày game, một bên lại chuẩn bị sách vở cho năm mới, hồi hộp chờ suốt hai tháng rưỡi, vậy mà vẫn chưa có kinh nguyệt. Vừa qua sinh nhật mười sáu tuổi đã phải đến trường cấp ba, tôi hoảng đến mức chơi game cũng không tập trung nổi, bị một con boss nhỏ gϊếŧ liên tục.

Lúc ăn cơm, mọi người trong nhà đều thấy tâm trạng tôi không ổn.

“Dạo này làm sao vậy?” Mẹ tôi bưng đĩa xương sườn lên, ngồi phía đối diện, quan tâm hỏi han tôi, “Con cũng sắp đi học rồi, thấy áp lực hả?”

Bố vỗ vỗ vai tôi, cổ vũ: “Đừng sợ, cứ tin là con làm được!”

Tôi ăn mà không biết chén cơm có mùi vị gì, gật đầu cho có lệ.

Những ngày bình thường trôi qua, trường khai giảng vào ngày mốt, bố mẹ đều đi công tác, mãi đến hôm khai giảng mới về. Cuối cùng tôi không nhịn được nữa, lục ngăn tủ trong phòng ngủ lôi ra sổ khám bệnh với bảo hiểm y tế, chạy đến khoa nội ở bệnh viện thành phố.

“Mời số 41, Kiều Thụy, đến khám tại phòng số ba.”

Loa lặp lại hai lần, tôi cầm sổ khám bệnh, đứng lên, đi tới trước cửa phòng khám số ba, bình tĩnh hít sâu một hơi, ngồi xuống cái ghế trước bàn chuẩn đoán, đưa sổ khám bệnh cho bác sĩ.

“Khó chịu chỗ nào hả?” Bác sĩ lật sổ khám của tôi, không cả ngẩng đầu lên, cầm bút bi lên rồi điền thông tin của tôi vào trang mới nhất, nét chữ rồng bay phượng múa.

Mặt tôi đỏ dần lên, dịch ghế lên đằng trước một chút, nói nhỏ với bác sĩ: “Tôi mười sáu tuổi rồi mà vẫn chưa có kinh nguyệt, có phải bất thường không?”

Bác sĩ dừng bút, nhìn tôi mặt không chút biểu cảm, nhìn đến mức tôi phải ngượng ngùng quay mặt đi.

“Bố mẹ cậu có biết không?”

Tôi gãi đầu nói: “Tôi sợ làm họ lo lắng nên không dám nói.”

“Phụt!”

Tôi với bác sĩ cùng nhìn về phía cửa, một cô gái tóc tai gọn gàng đang cúi người xuống, lấy tay ôm bụng, tay còn lại bụm miệng cười liên tục.

Đến tận bây giờ, cứ mỗi lần nhớ lại cảnh tượng lúc đó, tôi đều hận không thể một đấm đập chết mình.