Vợ Tôi Ngoại Tình Rồi

Chương 31: Kết quả đấu thầu

“Sao vậy anh rể? Có vậy thôi mà cũng xấu hổ sao?”

Liễu Tâm Viện nhìn thấy dáng vẻ đỏ mặt tía tai của tôi thì không khỏi chớp mắt bật cười, sau đó dùng giọng điệu hơi kinh ngạc hỏi tôi.

“Không hề.” Tôi lắc lắc đầu rồi nhanh chóng thu cánh tay từ trong lòng Liễu Tâm Viện lại, sau đó đi bấm thang máy.

Đang là ban ngày ban mặt, hơn nữa tòa cao ốc văn phòng này còn có không ít người quen biết tôi, nếu như bị người khác bắt gặp thì sẽ không hay lắm.

“Đúng là cái đồ cứng đầu... Miếng mỡ dâng lên đến mồm rồi còn không biết đường xơi...” Liễu Tâm Viện lẩm bà lẩm bẩm, có chút thất vọng bĩu môi với tôi.

Tôi giả vờ không nghe thấy những gì cô ta nói, ngẩng đầu lên nhìn màn hình kỹ thuật số phía trên thang máy để chuyển hướng sự chú ý.

Tôi đã suy nghĩ kỹ càng rồi, chờ ngày mai mấy người Trần Nhất Bào tới làm việc, nhất định tôi phải nhắc nhở bọn họ tuyệt đối không được đến quá gần Liễu Tâm Viện.

Tuy rằng bọn họ cũng không phải những người có vóc dáng cường tráng gì nhưng được cái mặt mày lại có vẻ thanh tú rất đẹp trai, nếu như bị Liễu Tâm Viện nhắm trúng, nhất định sẽ không chịu đựng được.

Nói không chừng mới làm được vài ngày đã từ chức, vậy thì xấu hổ quá rồi.

Sau khi đến bên cạnh xe, Liễu Tâm Viện nóng lòng đến mở cửa bên vị trí lái xe.

“Ôi, anh rể, không gian chiếc BMW của anh thật là rộng rãi quá đi! Hiệu quả giảm xóc cũng tốt nữa!” Cô ta ngồi trên ghế lái, vừa đưa mắt quét một vòng trong xe vừa dùng những thao tác rất gian xảo và thuần thục rồi nhảy nhảy hai lần!

“Ừm...” Tôi có chút xấu hổ gật gật đầu với Liễu Tâm Viện, không dám đưa ra đánh giá gì.

“Anh rể, em hỏi anh một câu này.” Liễu Tâm Viện cũng không vội vàng lái xe mà quay sang tiến gần về phía tôi đang ngồi ở ghế phụ, cô ta mở to đôi mắt đen long lanh như nước hỏi tôi.

“Em cứ hỏi là được rồi, không cần phải đến gần như thế này.” Tôi di chuyển sang một bên và nhắc nhở cô ta.

Tôi đã từng và cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng rồi, người phụ nữ giống như như Liễu Tâm Viện này, cho dù tôi thật sự có ý tứ với cô ta đi chăng nữa thì tôi cũng phải cố gắng tự kiềm chế bản thân mình lại.

Suy cho cùng thì cô ta cũng là em gái của vợ tôi, tôi không thể lσạи ɭυâи được.

Hơn thế nữa, nhu cầu của cô ta cứ như một con hổ vậy, tôi cũng không có tinh thần và thể lực kia để dây dưa với cô ta, vì dù sao tôi vẫn còn phải chăm lo cho công ty nữa.

Nếu như sau này, tôi hoàn toàn đã ly hôn với Liễu Tâm Thuần, hơn nữa tôi chưa cưới ai, Liễu Tâm Viện cũng chưa gả cho ai, thì có lẽ có thể chơi đùa cùng với cô ta một trận, nhưng cũng chỉ giới hạn một hoặc hai lần mà thôi.

“Chuyện mà em muốn hỏi đó là chiếc xe này có hiệu quả giảm xóc tốt như vậy, liệu anh chị gái em đã thử nó lần nào chưa?” Liễu Tâm Viện đảo đảo mắt, dùng giọng điệu rất không đứng đắn hỏi tôi.

Sau khi cô ta nói xong còn cố ý nhảy nhót một chút.

Nhưng chiếc xe này quả thật rất ổn định, hoàn toàn không hề cảm giác được một chút hiện tượng lắc lư nào.

“Tiểu Viện, hay là em cứ tập trung lái xe cho tốt đi, đừng có nghĩ về những chuyện đó cả ngày như vậy.” Hai con ngươi của tôi ngưng đọng lại và nói với cô ta một cách nghiêm túc.

Thế nhưng cô ta vẫn không hề dừng lại ở đây, mà còn lao qua từ ghế lái tới chỗ tôi, chuẩn bị trực tiếp ngồi lên người tôi, hơn nữa cô ta còn dùng giọng nói vội vàng nói với tôi: “Anh rể, em vẫn có một mong muốn được lái chiếc xe cũ ba mươi năm này của anh…”

Mẹ kiếp... Như này cũng quá nhiệt huyết rồi đấy...

Tôi ngây người ra, sau đó vội vàng mở cửa xe, di chuyển từ ghế phụ đến ghế sau của xe, thoát khỏi cuộc tấn công của Liễu Tâm Viện!

Không ngờ cô ta lại có thể chủ động như vậy, tôi thực sự lo lắng rằng mình không thể không chịu đựng được, vì vậy tôi chỉ có thể chọn chiến thuật đó là tránh xa cô ta ra.

“Tiểu Viện, sau này đừng làm những chuyện như vậy nữa, dù sao anh cũng là anh rể của em...” Sau khi chững lại một chút, tôi nhìn chăm chăm vào Liễu Tâm Viện mà khuyên nhủ.

Trước khi ly hôn với Liễu Tâm Thuần, nhất định tôi phải nắm được điểm mấu chốt của Liễu Tâm Viện.

Tôi có thể báo thù, cũng có thể cắm sừng, nhưng tuyệt đối không thể lσạи ɭυâи.

“Được rồi được rồi, sau này không trêu chọc anh nữa, thật đúng là một tên ngốc mà…” Liễu Tâm Viện cũng đã ý thức được sự thất lễ của mình nên sau khi nở một nụ cười với tôi, liền ngồi trở lại vị trí ghế lái của mình và bắt đầu khởi động xe.

Sau đó, sau khi đến nhà hàng Nhật Bản, dù trong lúc ăn cơm Liễu Tâm Viện vẫn luôn nháy mắt ra hiệu với tôi, rồi còn vuốt vuốt điệu bộ chơi đùa với vẻ đẹp của mình, thế nhưng lại không ra hiệu một cuộc tấn công thực sự nào chống lại tôi cả.

Cả bữa ăn diễn ra cũng coi như là hài hoà.

Sau khi ăn cơm xong, trên đường trở về công ty, tôi đã đoạt lại quyền lái xe để tránh việc Liễu Tâm Viện sẽ lái xe của tôi rồi trực tiếp đi tìm anh chàng đẹp trai nào đó.

Hai ngày tiếp theo, tôi và ba nhân viên thực tập mới được tuyển dụng bắt đầu thiết kế những dự án mà Tần Sở Thiên đã đưa cho tôi trước đó, cũng nhân tiện hiểu được những ưu điểm tương ứng của bọn họ.

Trong hai ngày ăn ở chung với nhau này tôi cũng đã tìm thấy những điểm sáng phi thường trong thiết kế của ba người họ.

Trần Nhất Bào giỏi trong việc hình thành toàn bộ khuôn khổ dự án, trong khi đó Trương Đức Khai thì tốt trong việc đổi mới nhiều điểm, còn ưu điểm của Lưu Tân Khải chính là khả năng vận hành của anh ta rất mạnh, công việc lập bản đồ cơ bản vô cùng vững chắc.

Có được một đội ngũ tốt như vậy thực sự là một điều rất đáng khích lệ.

Reng reng reng! Reng reng reng!

Vào buổi tối ngày thứ ba, trong khi bốn người chúng tôi vẫn đang mải mê thảo luận về thiết kế đường ống thoát nước trong nhà vệ sinh công cộng thì điện thoại di động của tôi đổ chuông.

Khi nhìn thấy là Bạch Tuyết Nghênh gọi đến, tâm trạng tôi trở nên kích động trong giây lát.

Bởi vì hôm nay chính là ngày công bố kết quả đấu thầu cho dự án nhà thi đấu, mà chị ấy gọi điện đến đây như thế này, chắc chắn là để nói cho tôi biết kết quả của cuộc đấu thầu như thế nào.

Tôi cầm chiếc điện thoại vẫn còn đang đổ chuông và bước ra khỏi phòng họp.

Mặc dù tôi rất có niềm tin vào thiết kế của mình nhưng tại thời điểm này, trong thâm tâm tôi vẫn còn một chút lo lắng và cực kỳ khó chịu.

Xét đến cùng kết quả của cuộc đấu thầu cho dự án này thật sự quá quan trọng, bởi vì nó liên quan đến việc công ty chúng tôi có thể nhận được nhiều đơn đặt hàng lớn hơn trong tương lai, liên quan đến việc có thể tạo nên tên tuổi cho công ty được hay không!

Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi bấm nhận điện thoại, giảm âm lượng và hỏi Bạch Tuyết nghênh: “A lô? Giám đốc Bạch, kết quả thế nào rồi?”

“Ngô Song, bây giờ cậu đang ở đâu?”

Tuy nhiên, đầu kia của điện thoại không phải là những lời chào đón hoặc lo lắng của Bạch Tuyết mà là một câu hỏi hỏi “Tôi đang ở đâu?”

“Tôi... đang ở công ty.” Tôi sững sờ một lúc rồi trả lời cô ấy.

“Được rồi, vậy bây giờ tôi sẽ đến tìm cậu, đợi tôi.”

Tút tút tút…

Bạch Tuyết Nghênh nói xong còn chưa đợi tôi trả lời đã trực tiếp cúp điện thoại di động.

Nhìn màn hình điện thoại chỉ hiển thị hơn mười giây nói chuyện ngắn ngủi, trên mặt tôi lộ ra vẻ mặt mờ mịt.

Rốt cuộc kết quả của cuộc đấu thầu này thế nào rồi?

Nhớ lại giọng điệu vừa rồi của Bạch Tuyết Nghênh trong điện thoại, giọng điệu đó không nhanh cũng không chậm, không vui mừng cũng không lo lắng, thật sự khó có thể nắm bắt được…

Xem ra bây giờ chỉ có thể chờ sau khi Bạch Tuyết Nghênh đến, mới có thể biết được kết quả.

Mặc dù đứng ngồi không yên, dù vô cùng lo lắng nhưng tôi vẫn giả vờ rất bình tĩnh rồi quay trở về phòng họp, tiếp tục thảo luận cùng với mấy người Trần Nhất Bào về thiết kế của đường ống thoát nước nhà vệ sinh công cộng…

...

Reng reng reng! Reng reng reng!

Sau nửa tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, cuối cùng Bạch Tuyết Nghênh cũng đã gọi điện thoại đến cho tôi thêm một lần nữa.

Lần này tôi không ra khỏi phòng họp nữa mà trực tiếp nhận điện thoại của cô ấy.

“A lô, tôi đến bãi đậu xe ở dưới toà nhà của các cậu rồi, cậu xuống đây đi.”

Còn chưa đợi tôi mở miệng, Bạch Tuyết Nghênh đã phát ra chỉ thị bảo tôi xuống tầng, giọng điệu vẫn không nhanh cũng không chậm như trước.

Sau đó cô ấy cúp máy mất tiêu.

“Nhất Bào, lát nữa sau khi đến giờ thì mọi người cứ trực tiếp tan ca là được rồi, tôi vẫn còn một cuộc họp nữa.”

Dặn dò Trần Nhất Bào xong tôi rời phòng họp ngay lập tức và đi tới bãi đậu xe ở dưới tầng một.





Huy Nguyen

có tập 44 chưa vậy ad sao tìm chương 44 k thấy vậy nè