Chú Đừng Qua Đây!

Chương 246: Anh trả thù được cho em rồi

Từ tức giận gầm gừ, bây giờ Ngao Bính lại chuyển sang thách thức và khinh bỉ, giọng điệu rõ ràng là mỉa mai.

- Tao còn nghĩ tại sao mày lại đột ngột trở về Xích Bang như vậy, còn truy sát tao đến cùng. Nếu tao đoán không nhầm thì chắc là mày đang rất tức giận nhỉ? Có phải hận đến mức chỉ muốn lột da róc xương tao không? Nhưng mày có làm vậy cũng vô ích thôi. Vì mày cũng đâu thể cứu sống được người mày yêu nữa. Mày cũng không thể biến cô ta sống lại được. Mày có gϊếŧ tao cũng vô dụng thôi.

Đôi mắt trâu của gã trừng lớn một cách đáng sợ, vừa cười vang lại vừa cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

- Lẽ ra mày nên đến sớm hơn chứ, như vậy mày đã cứu được cô ta rồi. Mày đúng là vô dụng thật đấy. Đến cả một người phụ nữ cũng không cứu được thì mày có thể làm được gì nào? Quay lại Xích Bang sao? Loại vô dụng như mày thì chỉ nên cầm bút viết viết vẽ vẽ là được rồi, đừng có làm trò cười cho tao xem nữa được không?

Ryan thừa biết những lời này đều là đang cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh ta tức giận, mà một khi anh ta tức giận thì chỉ khiến cho Ngao Bính được đắc ý thôi nên anh ta cũng rất giỏi trong việc kìm chế cảm xúc. Khi Ngao Bính đang cố tình nhắc lại chuyện của Tiểu Ngư thì chính là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến điểm yếu lớn nhất của Ryan, cho dù trong lòng anh ta thì lửa giận đã thiêu cháy gần hết nội tạng nhưng vẫn tỏ thái độ bình thản như không, nhưng từng câu từng chữ nói ra đều mang ý tứ uy hϊếp rất rõ ràng.

- Tao cũng rất rõ cái thói nói năng lung tung trước khi chết của Hồng Bang bọn mày rồi. Dù gì tao cũng rất rảnh, hình như mày rất quan tâm đến tiểu thuyết của tao nhỉ? Hay là tao viết tặng mày một bộ nhé?

Nói đoạn, anh ta lại ngừng một lúc để nghĩ gì đó, chậc lưỡi và lắc đầu cảm thán.

- Để tao xem nào, bây giờ tao bắt đầu viết thì đến ngày này năm sau chắc là sẽ hoàn thành đấy, vừa đúng ngày giỗ đầu tiên của mày luôn nhỉ?

Ngọn lửa trong lò thiêu hình như càng lúc cháy càng lớn nên Ngao Bính đã bị hơi nóng của nó ép chảy mồ hôi như mưa. Mặt mũi đều dính đầy mồ hôi nên thỉnh thoảng lại không thể mở mắt được, lại càng không thể lấy tay để lau được.

- Vậy tao phải cảm ơn ý tốt của mày nhỉ? Tao cũng có một món quà có thể mày sẽ thích đấy. Mày muốn nghe không?

Gã vừa nói vừa cười, điệu cười đó chính là đang chế giễu cùng châm biếm.

- Tao có thể cứu sống được cô ta đấy. Người phụ nữ mày yêu, tao có thể cứu sống cô ta. Tao từng cứu sống cô ta một lần rồi, đương nhiên lần này cũng không quá khó.

Những lời này của Ngao Bính lúc này lọt vào tai của Ryan thì cũng chỉ khác tiếng chó sủa một chút là anh ta nghe được thôi, ngoài ra thì chẳng có giá trị gì cả, nhất định là trước khi chết mà hóa rồ rồi. Nhưng nếu nói là có tác động gì đến cảm xúc hiện giờ của anh ta hay không thì chắc chắn là có rồi, bởi vì khi nghe những lời này chẳng khác nào là đang cố tình khích bác anh ta.

- Mày cũng thú vị thật đấy. Mà tao còn có trò này thú vị hơn để chơi với mày nữa. Mày có muốn thử không?

Vừa dứt lời, anh ta liền rút ra một khẩu súng, còn làm động tác nhắm bắn về phía Ngao Bính.

- Không phải mày nói tao chỉ nên cầm bút viết viết vẽ vẽ thôi sao? Chắc là mày cũng nghi ngờ khả năng nhắm bắn của tao. Cũng lâu rồi tao không cầm súng lại, hình như cũng nhắm không chuẩn đấy.

Ngao Bính bị trói trên cao nhưng vẫn nhìn thấy rất rõ ràng bộ dạng đang hả hê đắc ý của Ryan bên dưới. Còn Ryan thì vừa làm động tác nhắm bắn vừa nói thêm.

- Bây giờ chúng ta cùng chơi một trò chơi nhỏ nhỉ? Mày giúp tao luyện tập lại. Tao sẽ chọn sợi dây thừng trên đầu mày làm bia đỡ, mày thấy thế có hay không?

Ngao Bính đương nhiên rất rõ, Ryan chính là muốn tra tấn gã đến chết đây. Gã không hề đánh giá thấp khả năng bắn súng của Ryan, nếu anh ta muốn bắn trượt thì sẽ trượt, nếu muốn nhắm chuẩn thì chắc chắn sẽ chuẩn thôi, chỉ là nếu như Ryan nhắm chuẩn rồi thì cũng đồng nghĩa với việc gã sẽ lập tức bị ném xuống lò thiêu bên dưới, Ryan muốn gã chết trong lò thiêu chứ không phải là bị anh ta bắn chết. Thủ đoạn này đúng là rất thâm độc mà.

- Mày có bản lĩnh thì cứ gϊếŧ tao đi. Đừng có bày trò như vậy làm gì.

Nghe gã đáp lại, Ryan chỉ cười cười, thảnh thơi ngồi lắp đạn vào súng, sau đó thì giơ lên cao.

- Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé? Sẵn sàng rồi chứ?

Pằng!

Ryan vừa mới dứt lời thôi thì đã ngay lập tức nổ súng ngay rồi, cũng chẳng thèm quan tâm là Ngao Bính có sẵn sàng hay chưa?

Phát súng vừa rồi vừa vặn sượt qua sợi dây thừng đang treo Ngao Bính, cũng rất sát đỉnh đầu của gã. Mà đối diện với màn tra tấn kiểu này, gã cũng không hề bị lung lay hay dọa môt chút nào mà ngược lại càng hống hách hơn.

- Mày nghĩ tao sẽ cầu xin mày tha mạng à? Tao nói cho mày biết, dù mày có bắn thêm vài phát nữa thì cũng vô ích thôi. Ngao Bính này từ trước đến nay chưa từng có khái niệm sẽ cầu xin ai hay là hối lỗi, tao đã gϊếŧ được con đàn bà của mày thì cũng đủ để khiến mày hận đến nội tạng của tao cũng muốn moi ra hết. Càng nhìn mày phẫn nộ thì tao thấy càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đấy.

- Lúc đó mày biết tao đã bắn con đàn bà đó thế nào không? Nó nhìn thấy tao muốn gϊếŧ mày nên mới lao tới muốn cướp súng của tao, cho nên tao mới bắn liên tục vào bụng nó, con ả này đúng là ngu hết thuốc chữa, bị bắn vậy rồi vẫn còn cố giữ chặt súng của tao, đúng là đang tìm đường chết mà.

Nghe Ngao Bính đang khoe chiến tích đã gϊếŧ Tiểu Ngư, còn nhiệt tình kể lại rất chi tiết mọi thứ đã diễn ra, Ryan không tức giận thì không thể tin được, Anh ta nắm chặt hai bàn tay đã nổi rõ gân xanh, nghiến chặt răng mà cằm cũng rung bần bật vì lửa giận đang sôi trào trong người, lại không ngừng bắn từng phát đạn chạy khắp xung quanh sợi dây thừng.

- Mày cũng biết là cô ấy quan trọng thế nào với tao, nhưng chính mày đã cướp đi người tao yêu nhất. Hình như tao nghỉ ngơi quá lâu rồi nên mày cũng quên mất cách làm việc của tao, trước giờ không phải tao không làm được, chỉ có việc mà tao không thèm quản thôi, nhưng việc mà tao đã muốn quản thì cho dù là cả Hồng Bang của mày, tao cũng có thể băm thành mồi cho cá ăn.

Pằng!

Từng tiếng súng liên tục lờn vờn ở xung quanh đỉnh đầu của Ngao Bính, cuối cùng cũng đến lúc một viên đạn đầu tiên bắn qua sợi dây, nhưng mới chỉ là lướt qua để cắt một mảnh, còn chưa hoàn toàn bắn đứt sợi dây nữa. Chỉ đến lúc này thì tinh thần của Ngao Bính mới thực sự là chịu đả kích, không còn duy trì được dáng vẻ hống hách như cũ nữa. Tinh thần của gã đang dần dần bị tra tấn, bào mòn đến mức sắp không còn lại gì, cảm giác được sợi dây thừng đang treo trên đầu cũng dần dần bị cắt đứt từng chút một, đến khi nó đứt hoàn toàn thì gã cũng sẽ biến thành thịt nướng của Ryan thôi.

- Tao nói này, chúng ta thương lượng đi. Nếu mày muốn gϊếŧ tao thì mày cứ trực tiếp bắn chết tao đi. Mày đừng có chơi nữa, có nghe không hả thằng khốn?

Ryan lúc này lại dừng tay lại thật, nhưng là để từ chối thương lượng với gã mà thôi.

- Đây là thái độ thương lượng của mày à? Nghe chằng có chút thành ý gì cả.

- Nhưng mà như vậy sẽ rất là nhàm chán đấy, tao còn chưa nhắm chuẩn được mục tiêu nữa mà. Khi nào tao nhắm chuẩn rồi thì tao sẽ đồng ý với mày.

Nói rồi, anh ta lại tiếp tục nhắm bắn sợi dây thừng trên đỉnh đầu của Ngao Bính. Hoàn toàn bỏ ngoài tai những tiếng gào thét và chửi rủ của gã, cứ mỗi phát đạn mà anh ta bắn ra thì đều nhớ lại từng viên đạn mà gã đã bắn vào người của Tiểu Ngư, đỉnh điểm chính là sẽ là kết thúc tất cả.

- Aaaaa!

Tiếng la hét của Ngao Bính như xé nát cả không gian yên tĩnh trong này, tiếng kêu thảm khốc khi gã rơi từ trên cao xuống thẳng lò thiêu, vùng vẫy trong biển lửa một cách thê thảm.

Ryan đứng phía trước nhìn gã giãy chết với ánh mắt lạnh khốc đến tột cùng.

- Mày xuống đó nếu có gặp cô ấy thì nhớ dập đầu xin lỗi cho đàng hoàng đấy.

- Aaaaaaa!!!!!!

Tiếng hét điên cuồng của Ngao Bính từ lò thiêu vẫn không dừng lại, chỉ là đang dần nhỏ lại thôi.

Ryan hướng mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài qua cửa sổ, thì thầm như nói với ai đó, cũng giống như đang nói với chính mình.

- Nhóc con, anh đã trả thù được cho em rồi. Em có nhìn thấy không?