Chú Đừng Qua Đây!

Chương 208: Vu oan giá họa

Lúc Tả Bân chuẩn bị ra khỏi nhà thì Lãnh Di Mạt vẫn còn ngủ say trên giường mà hắn cũng không đánh thức cô, hay nói đúng hơn là không muốn để cô biết hắn đi từ bao giờ.

Thay đồ xong hết cả rồi, hắn vẫn ngồi trước giường nhìn cô gái nhỏ của mình đang ngủ say. Đến khi Hầu Tử đến gõ cửa thì hắn mới lưu luyến đặt lên trán cô một nụ hôn thật sâu để tạm biệt, song mới cầm áo khoác và đứng lên, thẳng bước ra khỏi phòng. Trước khi đi vẫn không quên dặn dò mấy tên thuộc hạ được đào tạo tốt nhất.

- Trông chừng tiểu thư cẩn thận vào, tuyệt đối đừng để cô ấy ra ngoài.

- Vâng, lão đại!

Hắn đi sải bước đi thẳng dọc hành lang, thân hình tiêu sái đều toát lên khí chất cao quý bất phàm, đôi chân thon dài bước nhanh và dứt khoát. Hầu Tử vừa theo sát phía sau hắn vừa đang nhận một cuộc gọi khẩn. Sau khi cúp máy, cậu ta cũng không dám chậm trễ mà báo ngay cho Tả Bân.

- Lão đại, xảy ra chuyện lớn rồi.

Tả Bân hơi nghiêng đầu, ý là ra hiệu cho cậu ta báo cáo.

Vẻ mặt của Hầu Tử có vẻ không được tốt cho lắm, cẩn trọng báo cáo lại tin vừa nhận được.

- Lão đại, Từ lão đại bị ám sát rồi.

Tin tức này đúng là có tác động không nhỏ đối với Tả Bân. Hắn vừa nghe xong thì đã nhíu mày kinh ngạc, bước chân còn khựng lại mất mấy giây, lại bắt đầu rơi vào trầm tư mà suy nghĩ về hướng đi tiếp theo.

Cuộc họp mặt các thủ lĩnh của tất cả các tổ chức lớn nhỏ trong giới hắc đạo ngoài mặt thì chỉ là một bữa cơm, nhưng thực chất chính là hồng môn yến đã được bày sẵn, chỉ là chưa biết ai mới chính là người ăn ăn bữa cơm độc này thôi. Những thủ lĩnh nhỏ kia đều ngồi trong nơm nớp lo sợ, vì bọn họ vừa mới nhận được một tin tức từ Bạch Hổ Bang là Từ Đạo không thể tham gia buổi họp hôm nay nữa, bởi vì đã bị ám sát vào đêm qua rồi. Cho nên cuộc họp mặt này nhất định là một cuộc thanh trừ hắc đạo, hoặc chết hoặc sống thôi.

- Các vị cứ bình tĩnh. Ngôn mỗ cũng rất lấy làm tiếc về chuyện của Từ lão đại. Hôm nay các vị lão đại đều có mặt đông đủ ở đây, nhất định Ngôn mỗ sẽ trả lại công đạo cho Từ lão đại, tìm ra kẻ đã ám sát lão đại của các vị.

Trong khi cả đám đông còn đang lộn xộn và lời qua tiếng lại, nhất là những thuộc hạ thân tín nhất của Bạch Hổ Bang. Còn Ngôn Tô thì thừa cơ hội mà đứng lên hô hoán sẽ chủ trì công đạo hôm nay.

Thiếu chủ của Bạch Hổ Bang, cũng chính là con trai cả của Từ Đạo đã mất đã sớm không còn kiên nhẫn đứng đây nói chuyện nữa.

- Còn gì để điều tra nữa? Chính mắt tài xế của cha tôi đã nhìn thấy tên súc sinh đó gϊếŧ cha của tôi.

Từ thiếu chủ vừa nói một câu thì lần nữa cả hội trường đều được một phen dậy sóng, ai cũng muốn biết người mà Bạch Hổ bang đang nhắc đến rốt cuộc là ai. Và cũng không để người ta tò mò quá lâu, người dẫn đầu Bạch Hổ Bang, cũng chính là Tử thiếu chủ đã gọi thẳng cái tên mà chỉ vừa nghe đến thôi cũng khiến ai nấy đều khϊếp sợ.

- Chính là tên súc sinh Tả Bân, lão đại của Xích Bang!

Một câu này đủ để làm cho cả giới hắc đạo đều dậy sóng không yên rồi. Từ trước đến nay, ai cũng biết Hồng Bang và Xích Bang đối đầu gay gắt thế nào, trong khi Từ lão đại của Bạch Hổ Bang luôn đứng về phe của Tả Bân, vậy mà hôm nay Từ lão đại bị ám sát và con trai ông lại tuyên bố kẻ gϊếŧ hại cha mình chính là Tả Bân. Như vậy không chỉ là trái với nguyên tắc của giới hắc đạo mà còn vi phạm cả đạo đức của một sát thủ.

Trên dưới đều đã bắt đầu bàn luận về vấn đề này. Còn Ngôn Tô thì vẫn cố gắng khuyên giải rồi lên tiếng chủ trì công đạo.

- Từ thiếu chủ, cậu nói Tả lão đại chính là người gϊếŧ Từ lão đại, chuyện này có gì có thể chứng minh không?

Đương nhiên khi nói thì phải có đủ chứng cứ thì mới dám hét tên của Tả Bân, Từ thiếu chủ hừ lạnh một tiếng, ra lệnh cho thuộc hạ đưa tài xế bị thương nặng tối qua đến sảnh lớn, yêu cầu ông ta kể lại toàn bộ những gì ông ta đã nhìn thấy khi Từ Đạo bị gϊếŧ.

Tài xế cũng chỉ là nhớ được những gì đã nhìn thấy rồi nói lại hết cho tất cả những người có mặt ở đây nghe. Tối qua lúc Từ Đạo bị Tả Bân gϊếŧ, ông ta cũng bị bắn cho một phát đạn, cũng may là chưa nguy hiểm đến tính mạng nên hôm nay mới đứng ra kêu oan cho lão đại được.

- Các vị, tài xế của cha tôi đã nói vậy rồi, các vị còn nghi ngờ gì nữa không?

Chính tai nghe rõ từng chi tiết được kể lại như vậy, bây giờ trên dưới hắc đạo đều đã khẳng định Tả Bân chính là kẻ đã gϊếŧ hại Từ Đạo, bọn họ đều lần lượt đi lên cùng chiến tuyến với Ngôn Tô, cùng đồng ý sẽ lật đổ Tả Bân.

Đúng vào lúc này thì nhân vật mà tất cả những người ở đây đều đang chờ đợi cũng đã đến. Thuộc hạ của Xích Bang dẫn đường là bốn tên sát thủ cấp cao, sau đó chính là sự xuất hiện của Tả Bân và theo sau hắn là Hầu Tử cùng với sáu tên thuộc hạ khác.

- Tả Bân. Cuối cùng cũng đợi được mày đến rồi. Mau trả mạng lại cho cha tao!

Vừa nhìn thấy Tả Bân xuất hiện thì tất cả họng súng xung quanh đều hướng về hắn. Dẫn đầu chính là con trai của Từ Đạo, Từ thiếu chủ của Bạch Hổ Bang. Những kẻ khác cũng đã trở thành con rối cho Ngôn Tô điều khiển rồi.

Nếu Tả Bân đã dám đến đây thì sao lại không có sự chuẩn bị trước chứ. Lúc mới nghe tin Từ Đạo bị ám sát thì hắn cũng nghi ngờ chuyện này không hề đơn giản và trùng hơp như vậy, nhất định là có kẻ dở trò rồi đổ hết tội trạng này lên đầu hắn. Mà việc làm này không phải rất giống phong cách của Ngôn Tô ba năm trước đã gϊếŧ Lãnh Di Tu sao? Muốn một lúc đổ hết tội gϊếŧ hại hai lão đại của hai tổ chức thống lĩnh lên đầu hắn, ngồi làm ngư ông đắc lợi. Kế này của ông ta đúng là không có chút sơ hở nào mà.

- Tả Bân, thật không ngờ cậu lại dám mưu sát cả Từ lão đại. Đúng là mưu đồ muốn thống lĩnh cả hắc đạo mà.

Lương Bằng nhân cơ hội này muốn để Tả Bân không còn cơ hội ngóc đầu lên.

Lần lượt những người khác cũng đều đang chỉ Tả Bân là kẻ gϊếŧ hại Từ Đạo.

Nhưng Tả Bân cũng chẳng có chút lo lắng gì, ngược lại còn vô cùng ung dung, thoải mái đi tới trước mặt của Từ thiếu chủ và Ngôn Tô, dõng dạc nói với những người có mặt ở đây, mà thái độ lại có phần giễu cợt.

- Các vị nói Tả mỗ đây muốn thống lĩnh hắc đạo. Nếu thực sự Tả mỗ có lòng này thì người Tả mỗ nên gϊếŧ đầu tiên phải là Ngôn lão đại chứ.

- Tả Bân, mày còn muốn ám sát cả lão đại của bọn tao?

- Tả Bân, uổng công cha tao tin tưởng và ủng hộ mày như vậy. Cuối cùng chết dưới tay mày vì không đề phòng.

Tả Bân vừa mới kɧıêυ ҡɧí©ɧ một câu mà Ngao Bính như con chó dựng lông lên sủa ngay để bảo vệ chủ rồi. Còn Từ thiếu chủ thì vẫn bị kích động vì thù gϊếŧ cha nên chỉ muốn gϊếŧ Tả Bân ngay để rửa hận.

Trước màn ồn ào này, Ngôn Tô vẫn vờ như không liên can để đứng ra hóa giải mọi vấn đề.

- Được rồi, đừng ồn ào nữa. Từ lão đại bị ám sát trước khi cuộc họp các thủ lĩnh diễn ra đúng là không phải chuyện trùng hợp. Đây là một vấn đề lớn, cho nên càng phải nhanh chóng tìm ra kẻ đã gây ra chuyện này.

Càng chờ đợi thì Từ thiếu chủ càng không thể kiên nhẫn hơn, lại yêu cầu tài xế của Từ Đạo chỉ rõ kẻ đã gϊếŧ cha mình. Cũng như lần vừa nãy, tài xế vừa chỉ vào Tả Bân vừa lặp lại những lời giống hệt, khiến ai nấy cũng đang chỉ mũi giáo về phía Tả Bân. Ấy vậy mà Tả Bân vẫn duy trì được nét mặt trầm ổn và bình thản như cũ, còn thong thả rút một điếu xì gà thượng hạng ngậm vào miệng, cầm bật lửa châm thuốc.

- Chỉ một lời kể của một tài xế đã bị thương nặng, các vị đều cho rằng Tả mỗ chính là kẻ đã gϊếŧ Từ lão đại?

Biết là hắn sẽ phủ nhận nên Bạch Hổ Bang cũng đã có đủ sự chuẩn bị, đem ra một chiếc chìa khóa rồi đưa cho Tả Bân.

- Mày tự xem đi! Đây không phải là chìa khóa của Xích Bang sao? Chìa khóa này còn có thể là giả?

Hầu Tử cầm chìa khóa đến cho Tả Bân xem thử. Vừa nhìn qua chiếc chìa khóa trên tay, ánh mắt Tả Bân như vừa lóe lên một đáp án chính xác nhất. Chìa khóa của Xích Bang đúng là không thể làm giả được, cũng chỉ có người của Xích Bang mới có một chiếc để chứng minh thân phận. Mà hiện giờ bên cạnh Ngôn Tô không phải cũng đang có một người của Xích Bang đó sao?