Tả Bân vẫn đang ngồi gác chân thưởng thức rượu và ngắm nhìn vật định tình của hắn với Lãnh Di Mạt thì lại có tiếng gõ cửa. Hắn đoán là Lãnh Di Mạt đã đến nên nhanh chóng đứng lên chỉnh trang lại rồi mới mở cửa.
- Mạt Mạt, sao hôm nay lại chủ động đến tìm anh vậy?
Nhìn bản mặt giả vờ của hắn, Lãnh Di Mạt thực sự muốn xé lớp mặt nạ kia ra. Cô trừng mắt nhìn hắn, đáy mắt hiện lên tia chán ghét, nói thẳng.
- Không phải anh cũng đang đợi tôi đến đấy sao? Tả Bân, anh trẻ con quá rồi đấy! Anh khiến tôi không tìm được công ty thực tập đã đành, bây giờ anh làm vậy là muốn tôi bị đuổi học mới hả dạ đúng không?
Khi nghe cô nói vậy, Tả Bân cũng không nghĩ đến tính chất của vấn đề, cho nên vẫn bình thản nói lại.
- Có anh ở đây, bọn họ dám đuổi em?
Lãnh Di Mạt bị hắn ép đến sắp phát điên rồi, thực sự không thể thích ứng nổi với con người này mà.
- Tả Bân, anh quen lộng quyền vậy rồi à? Cho dù anh có tiền cũng đừng nghĩ có thể làm loạn thế nào cũng được. Tôi đến đây là để nói với anh, tôi không chịu đựng nổi nữa, làm ơn dừng lại đi được không?
Nói xong, cô dứt khoát xoay người rời đi, hình như là nổi giận thật rồi.
Tâm trạng của Tả Bân như rơi xuống vực thẳm trong tích tắc, tất cả niềm hy vọng của hắn đã bị dập tắt trong phút chốc. Hắn đã sai ở đâu sao? Tại sao cô có vẻ càng xa lánh hắn hơn vậy?
..
Lúc nhận được điện thoại của Hầu Tử thì Ryan liền chạy tới đây. Hai người đứng bên cửa nhìn tên mặt lạnh kia đang ngồi thẩn thờ trên sofa, tay lại cầm sợi dây chuyền thạch anh tím không di chuyển dù chỉ một chút, lại uống hết mấy chai rượu rồi.
- Cậu ta....lại bị sao nữa vậy?
Ryan vừa chỉ tay về trước vừa hỏi Hầu Tử với ánh mắt ngờ vực. Hình ảnh này không phải rất quen sao? Chính là một phần bộ dạng của Tả Bân ba năm trước mà.
Có vẻ như đây cũng là suy nghĩ của Hầu Tử nên cậu ta mới nói.
- Tôi lo là lão đại lại giống ba năm trước nên. Ngài thử khuyên ngài ấy xem.
Ryan nghe xong cũng có chút lo lắng, vỗ vỗ hai cái lên vai của Hầu Tử rồi đi qua chỗ của Tả Bân. Không cần hắn cho phép thì anh ta đã ngồi xuống và tự ý lấy cốc rót một ly rượu cho mình.
- Cậu lại sao nữa đây? Bộ dạng này chắc là thất tình nữa rồi à?
Ngước mắt lên nhìn Ryan, Tả Bân xị mặt xua đuổi.
- Cậu biến đi trước khi tớ hết kiên nhẫn.
Vẫn còn trả lời được như vậy thì vẫn chưa đến mức nghiêm trọng lắm, cho nên Ryan vẫn duy trì thái độ cợt nhả, vừa uống rượu vừa hỏi.
- Tớ nghe nói cậu theo đuổi lại Mạt Mạt nhưng bị từ chối rồi. Cậu nói tớ nghe thử, cậu đã dùng cách gì đấy?
Nếu là trước kia thì có lẽ là Tả Bân sẽ không nói với Ryan, nhưng lúc Ryan hỏi thì không hiểu sao mà hắn vẫn chọn kể lại quá trình mấy hôm nay.
- Không phải mấy quyển tiểu thuyết hay phim ngôn tình đều nói phụ nữ thích nhất những cảnh này à? Tớ đều làm hết rồi, tớ không hiểu đã sai ở đâu. Tại sao cô ấy lại có vẻ giận hơn nữa?
Ryan mắt chữ A mồm chữ O nhìn hắn chằm chằm, tay vẫn cầm cốc rượu vừa uống được một ngụm, tiện tay kia cầm mấy quyển tiểu thuyết để trên kệ qua xem thử, thứ thu hút anh ta chính là tờ giấy ghi chú của Tả Bân. Sau khi đọc xong nội dung trên đó thì rượu chưa kịp nuốt đã phun ra hết, suýt nữa còn bị sặc nữa. Anh ta liền bật cười như chưa từng được cười, cười nghiêng ngả đến mức bụng cũng vỡ ra.
Tả Bân nhìn tên ồn ào bên cạnh mà muốn cho anh ta mấy đạp, trừng mắt cảnh cáo một lúc mới khiến anh ta ngậm mồm lại. Ryan cố nhịn cười mà bắt đầu phân tích.
- Cô ấy giận thôi vẫn còn nhẹ đấy. Tớ là cô ấy thì tớ còn đánh cho cậu một trận rồi lôi cậu đến đồn cảnh sát nữa. Cậu như vậy vừa giống biếи ŧɦái vừa giống kẻ bám đuôi đấy.
Tả Bân định cầm chiếc gạt tàn trên bàn ném vào anh thì anh ta mới chịu nghiêm túc nói thẳng vào vấn đề.
- Cậu làm mấy việc này biết giống gì không? Giống như cố gắng mặc một chiếc áo không vừa. Bởi vì cậu đang cố gắng làm một người khác, không phải chính con người cậu. Mạt Mạt nhất thời sẽ không thể chấp nhận được sự thay đổi quá lớn này, có thể cô ấy đã quen với hình tượng trước giờ của cậu. Hơn nữa, cậu làm vậy còn khiến cô ấy gặp phiền phức, cậu đã nghĩ tới cảm giác của cô ấy khi cậu liên tục làm mấy trò lố bịch này chưa?
Lúc này Tả Bân mới chịu nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề, yên lặng suy nghĩ một lúc rồi vừa chỉ tay vào mặt mình vừa hỏi lần lượt từ Ryan đến Hầu Tử.
- Tớ thực sự đang làm trò trẻ con à?
Ryan gật đầu rồi hắn lại hỏi sang Hầu Tử.
- Cậu cũng thấy lời cậu ta nói đúng? Giống kẻ bám đuôi?
Hầu Tử cũng phải thành thật mà gật đầu, đã vậy còn nói thêm.
- Lão đại, đúng là như vậy. Thực ra nếu tiểu thư kiện ngài thì hành động của ngài đã đủ cấu thành tội quấy rối rồi.
Đây có lẽ là lần đầu tiên mà Tả Bân bị bẽ mặt như vậy, nhưng điều này vốn không phải vấn đề chính bây giờ nữa, điều mà hắn đang quan tâm chính là làm sao để theo đuổi được Lãnh Di Mạt.
- Vậy cậu có kế sách gì hay hơn không?
Thay vì cho hắn một câu trả lời chi tiết thì Ryan lại chỉ nói mấy lời rất trừu tượng.
- Cậu tự hỏi trái tim mình đấy. Cậu nên làm gì và phải làm gì. Chuyện của hai người nên giải quyết từ đâu thì chỉ có bản thân cậu biết rõ.
Vậy mà Tả Bân lại có vẻ như đã hiểu ra được vấn đề rồi. Nghĩ lại thì đúng là hắn đã làm sai cách, còn khiến Lãnh Di Mạt thêm chán ghét hơn.
...
Mấy hôm nay không còn tiếng chuông cửa ồn ào nữa, Ngôn Dực cũng chẳng hy vọng Lãnh Di Mạt lại đến tìm anh ta nữa. Nhưng hôm nay lại có người đến, anh ta còn tưởng rằng đó là Lãnh Di Mạt, anh ta ra xem thử thì mới thấy người đến là cha mình, Ngôn Tô.
Nhìn thấy Ngôn Tô thì tâm trạng của Ngôn Dực càng phức tạp hơn. Từ sau khi nghe được bí mật thú vị kia, anh ta vẫn chưa có cơ hội gặp hỏi người cha ruột lại giả làm cha nuôi của mình, nếu hôm nay đã tìm đến rồi thì một lần tính hết nợ nần đi.
Ngôn Dực bắt đầu mở cửa, mấy ngày không bước ra khỏi nhà, lâu rồi không tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài nên nhất thời anh ta mới nhíu chặt mắt và đưa tay che phía trước khi bị ánh hoàng hôn chiếu thẳng vào mặt.
- A Dực, con đang làm gì ở đây vậy hả? Biến mất suốt ba năm mà bây giờ còn trong bộ dạng người không ra người ma không ra ma nữa?
Tìm con trai suốt ba năm, nếu không phải nhận được thư nặc danh kia thì chắc bây giờ Ngôn Tô cũng chưa tìm thấy con trai nữa. Nhưng không ngờ sau ba năm gặp lại thì Ngôn Tô lại được nhìn thấy bộ dạng nhếch nhách này của con trai, bộ quần áo trên người xộc xệch bẩn thỉu, vừa nhìn qua cũng biết mấy ngày không tắm rửa rồi, tóc tai cũng lôi thôi, rối như tổ quạ, mặt mũi phờ phạc vì thức đêm liên tục, quầng thâm mắt đã rộng bằng một ngón tay, trên cằm còn lún phún râu chưa cạo.
Vừa nhìn thấy con trai thì Ngôn Dực đã không nhịn được mà chất vấn.
Trên người Ngôn Dực toàn mùi rượu nồng nặc, nhưng tinh thần của anh ta lúc này vẫn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Anh ta ngước mắt nhìn người đàn ông sắp nổi trận lôi đình trước mặt, khóe môi chỉ nở một nụ cười châm biếm.
- Cha nuôi? À không, là cha chứ.
Câu này của Ngôn Dực quả nhiên đã kích động đến sự nhẫn nại của Ngôn Tô. Ông ta nhanh chóng ra hiệu cho thuộc hạ đứng phía sau lui ra trước, sau đó mới nghiêm nghị chất vấn con trai.
- A Dực, con đúng là điên rồi. Còn không mau vào soi gương lại mình thành cái dạng gì rồi hả?
Ngôn Dực không có ý nào chống đôi lại ông ta mà chỉ bật cười thành một tiếng vang, vừa cười vừa đi vào trong nhà vứt đầy các vỏ chai bia lăn lóc dưới sàn.
- Cha, người có muốn nghe con kể chuyện không? Gần đây con vô tình nghe được một câu chuyện rất thú vị. Đảm bảo sẽ không làm cha thất vọng đâu.