Chú Đừng Qua Đây!

Chương 153: Hồi quang phản chiếu

Cố gắng khuyên ngăn mấy lần vẫn không được nên cuối cùng Hầu Tử cũng đành đứng một bên đợi Ryan bình tĩnh lại.

Mắng hết rồi, Ryan cuối cùng cũng buông tay, ném người bạn thân đang bất tỉnh xuống lại như đang ném một bao cát vậy, thở phì phò vì tức giận. Anh ta lùi lại mấy bước, vừa quay đầu định rời đi, nhưng vẫn để lại mấy câu.

- Tiểu Ngư cũng mất tích rồi. Có lẽ đã đến chỗ của Mạt Mạt. Chiếc xe đó chính là cố tình đâm vào Mạt Mạt, nếu cậu còn là đàn ông thì mau tỉnh lại đòi lại công bằng cho con bé đi.

Nói hết những gì cần nói, Ryan cũng dứt khoát đi thẳng ra khỏi phòng bệnh. Tâm trạng của anh ta bây giờ cũng không tốt hơn Tả Bân là mấy. Tiểu Ngư hôm qua còn ở trước mặt anh ta, nhưng hôm nay đã biến mất, chỉ có một cảnh duy nhất trong camera ghi lại một chiếc xe tải lớn kéo nó lên xe rồi biến mất như bốc hơi khỏi trái đất. Manh mối duy nhất cũng không tìm được nữa....

..

Đã ba ngày nữa trôi qua, ở bệnh viện sóng yên biển lặng thế nào thì bên ngoài nguy hiểm lại đang rình rập sắp ập đến Xích Bang, vậy mà Tả Bân vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

- Ngôn lão đại, cảm ơn ngài đã nhọc lòng đến tận đây. Nhưng lão đại của chúng tôi vừa mới nghỉ ngơi, hiện giờ không thể tiếp ngài được.

Điều mà Hầu Tử luôn lo trước lo sau mấy ngày nay cuối cùng cũng đã tìm đến, chính là tin tức Tả Bân còn đang hôn mê trong bệnh viện bị Ngôn Tô biết được. Một khi chuyện này bị lộ tẩy thì nhất định Ngôn Tô sẽ không bỏ lỡ thời cơ tốt như vậy mà diệt trừ Xích Bang.

Không biết ông ta nhận tin tức từ đâu mà từ sáng sớm đã dẫn theo một nhóm thuộc hạ và cả tên thân tín Ngao Bính đến thẳng phòng bệnh của Tả Bân. Hầu Tử và một số thuộc hạ khác vẫn đang nỗ lực, dùng hết mọi cách mềm dẹo nhất để ngăn cản ông ta vào trong.

- Hầu Tử, tôi thật lòng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Tả lão đại nên mới đặc biệt đến thăm. Không ngờ cách tiếp đãi của Xích Bang các cậu lại xa cách như vậy. Tôi nghe nói Tả lão đại đã hôn mê mấy ngày rồi, không biết khi nào thì tỉnh lại. Tâm trạng của các cậu, tôi hoàn toàn có thể hiểu được mà.

Thế giằng co giữa hai bên đã bắt đầu trở nên căng thẳng, Ngao Bính dẫn đầu mấy tên tay chân đang cố dọn đường cho Ngôn Tô xông vào trong, sẵn sàng hạ gục hết những thuộc hạ được Hầu Tử bố trí.

Nhìn cánh cửa phòng bệnh đã bị mở ra, Hầu Tử lo lắng đến mức da đầu đều dựng lên hết, cảnh giác nhìn thẳng vào đám người Ngôn Tô.

Xông được vào phòng bệnh thế này rồi nên Ngôn Tô chắc chắn đang rất tự tin là sẽ bắt được điểm yếu trí mạng của Xích Bang lúc này. Nhưng nào ngờ, ông ta còn chưa kịp há miệng cười lớn thì đã chết chân tại chỗ, vì vừa bước vào thì đã thấy người sống sờ sờ và còn rất khỏe mạnh đang ngồi trên giường đọc sách.

- Ngôn lão đại có lòng rồi. Tả mỗ lại có phước được Ngôn lão đại đích thân đến thăm như vậy.

Tất cả những người đứng bên cửa đều không tránh khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy Tả Bân đã tỉnh. Mới một giây trước Hầu Tử còn rất căng thẳng thì bây giờ đã có thể yên tâm mà thở phào một hơi rồi.

Để không bị Tả Bân nắm được thót, Ngôn Tô đã nhanh chóng xốc lại tinh thần và lấy lại phong thái chủ động. Ông ta vừa tiến thêm mấy bước vừa hỏi vu vơ.

- Tin tức đúng là không chính xác rồi. Bọn họ lại nói thương tích của Tả lão đại rất nặng, bây giờ cậu lại khỏe mạnh ngồi trước mặt của Ngôn mỗ đây khiến Ngôn mỗ càng thấy không yên lòng. Tả lão đại chắc cũng nghe qua, trong y học có một hiện tượng gọi là hồi quang phản chiếu mà.

Tả Bân đem quyển sách đang đọc dở kéo xuống, khẽ bật cười một tiếng.

- E là lại khiến Ngôn lão đại thất vọng rồi. Chỉ là chút vết thương nhỏ thôi, Tả mỗ hiện giờ đã rất khỏe.

Nói đến đây thì hắn cũng kéo chăn qua để bước xuống giường đi lại. Từ phong thái đến thần sắc của hắn chẳng có một điểm nào giống người bị bệnh nặng đến sắp chết cả, khí lực còn rất tràn trề nữa, nếu không rõ tình hình thì có thể tự hiểu lầm hắn đang giả bệnh cũng nên.

Tả Bân đi mấy bước sắp đến gần Ngôn Tô thì dừng lại, ngoài mặt vẫn tỏ thái độ hòa hoãn và vô hại nhưng nụ cười của hắn mang theo bao nhiêu ý tứ cảnh cáo thì Ngôn Tô rõ hơn ai hết.

- Ngôn lão đại cũng không cần căng thẳng như vậy. Cho dù là hồi quang phản chiếu đi nữa thì trong thời gian này cũng đủ để tôi dọn sạch những thứ cần dọn trước khi xuống mồ rồi.

Cứ tưởng sẽ đến xem thử Tả Bân chết như thế nào rồi nhưng không ngờ lại bị chơi cho một vố, Ngôn Tô còn chưa biết nước đi tiếp theo của Tả Bân như thế nào nên cũng không tiện hành động quá vội. Ông ta cũng cười cười như vẻ có quan hệ rất tốt với Tả Bân vậy, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều mang đầy sát khí.

- Nhìn thấy Tả lão đại đã hồi phục tốt như vậy thì Ngôn mỗ cũng yên tâm rồi. Tôi còn có việc phải đi trước, không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa, hôm khác lại ghé thăm.

Tả Bân gật gật đầu, không nhanh không chậm đáp lại với ngữ điệu nhẹ tênh.

- Không tiễn.

Phải nói đây chính là một gáo nước lạnh mà Tả Bân hất thẳng vào mặt của Ngôn Tô. Ông ta hậm hực đưa người của mình đi mà không dám gây chuyện gì thêm.

Người đã đi rồi, Hầu Tử lúc này mới vào chờ nghe phân phó của Tả Bân.

- Lão đại, ngài đã tỉnh rồi sao mấy ngày vừa rồi....

Tả Bân không có ý định giải thích mấy chuyện dư thừa này. Hắn lạnh giọng cắt ngang.

- Đem đồ của tôi đến đây.

Nghe hắn nói như vậy, Hầu Tử cũng rất nhanh đã bắt kịp để hiểu.

- Lão đại, ngài không phải định xuất viện đấy chứ? Sức khỏe của ngài.....

Lần nữa Tả Bân lại cắt ngang, trông hắn không còn nhiều kiên nhẫn nữa.

- Sức khỏe của tôi thế nào tôi biết rõ. Tôi phải đi tìm Mạt Mạt.

Nói đoạn thì hắn chợt khựng lại rồi hỏi Hầu Tử.

- Đã tìm được tung tích của Mạt Mạt chưa? Cô ấy đang ở đâu?

Quả nhiên không phải tự nhiên Tả Bân vừa mới tỉnh lại đã muốn ra ngoài ngay, chính là trong cả mơ cũng muốn đi tìm Lãnh Di Mạt.

Mấy ngày Tả Bân hôn mê, Hầu Tử cũng không ngừng cho người tìm kiếm, gần như là đào cả con sông đó lên nhưng vẫn không tìm thấy một sợi tóc nào của Lãnh Di Mạt. Cho nên Tả Bân vừa hỏi đến thì cậu ta cũng chỉ biết bất lực cúi gằm mặt mà không dám báo cáo.

Nhìn Hầu Tử im lặng như vậy, Tả Bân càng nóng lòng và lo sợ hơn. Hắn vừa cầm lấy đồ mà thuộc hạ đem tới vừa đi vào trong nhà vệ sinh thay vội ra.

- Lão đại, ngài vừa mới tỉnh lại, vẫn nên nghỉ ngơi thêm đã, thuộc hạ vẫn đang tìm tiểu thư, nếu có phát hiện gì thì sẽ lập tức báo với ngài. Lão đại.....

Tả Bân vừa đi tới cửa thì Hầu Tử cũng chặn tới, hắn đã không còn kiên nhẫn nữa, không chút nương tay đẩy cậu ta sang một bên.

- Tránh ra!

- Bây giờ đến cả lệnh của tôi cũng muốn chống lại đúng chứ?

Hầu Tử và đám thuộc hạ kia nhanh chóng đứng nghiêm lại và cúi đầu nói.

- Thuộc hạ không dám.

Bọn họ đều không ngăn được hắn nên chỉ có thể đi theo hắn ra khỏi bệnh viện.

Xe vừa tới bên cầu, Tả Bân đã vội bước xuống và một mạch chạy xuống bên dưới. Ở đây vẫn đang không ngừng tìm kiếm, khi thấy hắn đến thì những thuộc hạ bố trí ở đây đều cúi đầu chào. Hầu Tử vẫn lo lắng đi theo sau.

Quay lại nơi cuối cùng nhìn thấy Lãnh Di Mạt, vết thương còn chưa lành nơi ngực trái của Tả Bân lại đau lên âm ỉ. Từng chút, từng chút ký ức của ngày hôm đó lại tìm về với hắn. Hắn giống như kẻ mất trí vậy, chạy khắp nơi chỉ gọi mãi tên của Lãnh Di Mạt.

- Mạt Mạt, Mạt Mạt, Mạt Mạt! Em đang ở đâu vậy? Em mau ra đây đi! Mạt Mạt! Mạt Mạt, em đang ở đâu? Em ra đây đi! Mau trả lời anh đi!

Đi vòng cả một đoạn ven sông rất dài rồi, Tả Bân mới dừng lại và khụy xuống, gọi thật to về phía xa xa kia.

- Mạt Mạt, nếu em còn ở đây thì trả lời anh đi. Có phải em còn giân anh không? Anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi. Em mau rả đây đi, anh hứa sẽ không đuổi theo em nữa....Mạt Mạt, anh xin em, em ra đây đi.