Quản gia Kim bên Hoắc gia thấy cô đến thì vui mừng ra hỏi thăm, khá lâu cô chưa tới Hoắc gia chơi nên bà cũng nhớ.
" Sao hôm nay con đến muộn thế? "
" Con nghe mẹ Hoắc nói về sắp tới nên con mới chạy qua đây luôn ạ " cô cười đáp.
Khi nãy cô có nghe quản gia Lê nói là ông bà Hoắc đang trên đường về nên cô nhanh chân đi qua đây để đón ông bà.
" Con đã ăn uống gì chưa? " quản gia Kim hỏi.
" Vẫn chưa, con đợi ba mẹ Hoắc về rồi cùng ăn luôn "
Quản gia Kim nhìn cô gật đầu, bà Hoắc có báo trước là hôm nay sẽ về nên quản gia Kim đã chuẩn bị bữa tối xong hết rồi, chỉ chờ người về nữa thôi.
Bụng cô cũng có chút đói nhưng cô muốn đợi ông bà Hoắc về rồi cùng ăn chung cho vui.
Nữa tiếng sau nghe tiếng xe là cô biết ngay ông bà Hoắc đã tới, Mẫn Nhi nhanh chân chạy ra đón hai người.
" Ba mẹ Hoắc về rồi, hai người đi đường có mệt không ạ " cô tươi cười nói.
" Không mệt chút nào " bà Hoắc đáp.
" Ba Hoắc để đấy con cầm cho " cô thấy ông Hoắc hai tay cầm khá nhiều túi nên cô đi tới cầm phụ ông một vài món.
Ông bà Hoắc về đây vẫn chưa nói cho anh nghe, chỉ có quản gia Lê, cô và những người trong nhà biết thôi, bà muốn xem anh đối xử với cô thế nào khi không có bà ở đây.
Đến lúc đó bà sẽ dễ dàng tính sổ với anh hơn.
" Không cần, hai mẹ con cứ vào nhà đi, đồ có người mang vào " ông Hoắc nói.
" Vào nhà thôi Mẫn Nhi " bà Hoắc nắm tay cô đi vào trong.
Nhìn thấy bà Hoắc đang vui vẻ như vậy nên cô cũng không nhắc đến chuyện giữa cô và anh, bà đang vui thì cứ để bà vui vậy.
Mẫn Nhi vào nhà thì mau chóng rót nước đưa cho ông bà Hoắc, ba người ngồi đó nói chuyện với nhau một chút.
" Hoắc Cảnh đâu? Nó biết con tới đây không? " bà Hoắc vờ như chưa biết chuyện của hai người, bà xoay qua nhìn cô lên tiếng.
" Dạ biết, con có nói với thiếu gia rồi " cô có hơi lúng túng một chút nhưng rồi rất nhanh đã trả lời bà.
Bà chỉ gật đầu không đáp, cô giấu bà là vì điều gì? Để bà không mắng anh sao? Hay là không muốn bà phải lo lắng cho hai người nhiều.
Nhưng dù cô không nói thì bà cũng đã biết hết rồi chỉ là bà Hoắc muốn nhắc tới anh thử để xem phản ứng của cô thế nào?
Tại sao cô lại khờ như vậy? Rõ ràng bản thân mình phải chịu nhiều uất ức vậy mà nữa lời vẫn không chịu nói ra.
Bà nghĩ tới điều này thôi cũng khiến lòng bà tức đến nổi muốn đánh chết anh cho rồi.
Chuyện cũng không to nên thôi cô không nói vẫn hơn, mặc kệ là anh và cô bao lâu thì làm lành nhưng từ đây cho tới lúc đó cô quyết định là mình sẽ ở Hoắc gia.
Anh đã cố tình tránh mặt cô thì cô sẽ làm theo ý anh vậy.
Khoảng chừng 7 giờ tối thì cả nhà cùng nhau dùng bữa tối, hai ngày nay cô chỉ ăn được nửa bụng thôi nên bây giờ về đây được ăn thoải mái cho nên cô ăn hơi nhiều một chút.
Càng nghĩ cô càng giận anh mà.
" Con ăn từ từ thôi, bộ Hoắc Cảnh bỏ đói con à " bà Hoắc lên tiếng hỏi cô.
Động tác cô chợt dừng lại, Mẫn Nhi đang nghĩ xem là cô có nên nói ra không? Đúng là anh bỏ đói cô thật mà.
" Vâng ạ, thiếu gia cấm không cho con ăn " cô dùng ánh mắt đáng thương của mình nhìn bà Hoắc.
" Cái gì? Nó dám làm điều đó sao? " bà Hoắc đập mạnh đôi đũa xuống bàn.
Bà nâng niu cô trong lòng bàn tay vậy mà đến lượt anh thì lại bỏ đói cô, anh thật sự muốn chết đúng không? Được rồi, bà nhất định sẽ cho anh hiểu cảm giác mất vợ là gì? Bà phải khiến anh mở miệng nói câu xin lỗi với cô.
" Mẹ đừng tức giận, chú Lê cũng đã cho con ăn đầy đủ rồi " cô biết thế nào nói ra thì bà Hoắc sẽ phản ứng như vậy mà.
Cô biết ông bà Hoắc rất thương mình và đó là may mắn nhất cuộc đời của cô, nói là giấu nhưng cô cũng không thể giấu được bà mãi nên thôi đành nói ra vậy.
" Kể từ hôm nay con ở đây cho mẹ, đừng về đó nữa, có nghe rõ không? " bà Hoắc nói.
" Vâng, con biết rồi " không đợi bà Hoắc nói thì cô cũng ở đây.
Lần này là cô mặc kệ anh thật, cũng không thèm quan tâm tới anh, là anh vô tình với cô trước cho nên không ai nói ai được.
Ngồi chơi với ông bà Hoắc một lát thì cô lên phòng nghỉ ngơi, ở đây có đồ sẵn cho cô nên cô không cần mang theo quần áo làm gì cho nặng.
................
Hoắc Cảnh tỉnh lại lúc 6 giờ sáng, anh đưa tay lên vỗ vỗ đầu mình bởi vì uống rượu nên đầu anh hiện tại có chút đau.
Ngồi dựa lưng vào đầu giường, nhìn qua thì thấy ly trà giải rượu mà hôm qua cô đã chuẩn bị cho anh, còn có cả thao nước, bỗng nhiên mắt anh mở to.
Nhẫn cô sao lại ở đây?
Anh nhanh tay cầm lên, đúng là nhẫn cô thật rồi, trong đầu anh chợt nhớ ra điều gì đó liền nhanh chóng xuống giường.
Chiếc nhẫn rất nhanh đã được đeo vào ngón áp út của anh, là hôm qua anh đi tắm nên tháo ra để trên bàn và anh cũng quên đeo vào đến khi thấy nhẫn của cô thì anh mới nhớ ra nó.
Nhưng tại sao cô lại tháo nó ra còn để ở chỗ anh nữa chứ? Ý cô là gì?
" Chú Lê, Mẫn Nhi đâu? " anh vẫn chưa rửa mặt đã vội chạy xuống nhà để tìm cô.
Thế nhưng anh nhìn xung quanh lại chẳng thấy cô đâu vậy nên anh mới mở miệng hỏi quản gia Lê.
" Ông bà chủ về nên Mẫn Nhi qua Hoắc gia chơi vài ngày rồi thưa thiếu gia " quản gia Lê chậm rãi đáp.
Nếu cô đến Hoắc gia thì cô cần gì phải tháo nhẫn ra, còn nữa ông bà Hoắc về tại sao không ai nói với anh một tiếng vậy?
" Ba mẹ tôi về khi nào? "
" Tối hôm qua thưa thiếu gia "
Anh ừ ờ một tiếng rồi quay người đi, trong đầu anh không ngừng nghĩ tới vì sao cô lại để nhẫn chỗ anh, hay là cô đã hiểu lầm chuyện gì? Nhưng anh có làm gì cho cô hiểu lầm đâu.
Định lấy điện thoại ra gọi cho cô thì anh chợt nhớ ra là điện thoại của cô đã hư rồi, anh bắt buộc gọi cho bà Hoắc.
" Mẹ, vợ con đâu? " bà Hoắc vừa bất máy lên thì anh đã vội vàng lên tiếng.
" Hỏi làm gì? Mẫn Nhi ở đây với mẹ, con bé sẽ không về đó nữa " mẹ anh nhàn nhạt trả lời.
" Mẹ, cô ấy là vợ con thì phải ở với con "
Cái gì mà không về nữa? Bà đùa với anh sao? Hai người chỉ giận nhau một chút vậy mà cô lại bỏ anh chạy đến Hoắc gia.
" Về đó để cho mày bỏ đói con dâu của bà tiếp à, tốt nhất là mày đừng nên vác mặt tới đây nữa có biết không? " bà lớn tiếng nói và sau khi dứt lời thì bà cũng tắt máy ngay.
Anh là con ruột ông bà thật thế nhưng bà Hoắc cũng chẳng thể hiểu nổi cái tính ngược đãi người khác này của anh học được từ ai?
Ông Hoắc trước giờ làm gì có tính đó vậy mà anh lại không hề giống ba mình chút nào.
Lần này là anh khỏi năn nỉ cô nữa.
Anh không cãi lại bà Hoắc vì bà là mẹ anh nhưng vì sao bà có thể làm vậy với anh? Bộ bà muốn con trai của mình không có vợ lắm sao? Đã thế còn buông lời mắng anh,
Bà chỉ nghe một phía chưa gì đã trách tội anh rồi.
Thay đồ xong thì anh chạy đến Hoắc gia, xe anh vừa dừng trước cổng đã bị hai vệ sĩ ngăn lại.
" Bà chủ có lệnh không cho cậu vào trong, xin lỗi thiếu gia "
Đúng thật là vậy, tối hôm qua bà Hoắc đã dặn dò hai vệ sĩ nếu như anh có đến đây thì nhất định không cho anh vào thế nên hai người bọn họ cũng chỉ là làm theo lệnh mà thôi.
" Cái gì? Các cậu giỡn với tôi sao? " anh lạnh giọng nói.
" Thiếu gia xin đừng làm khó chúng tôi, đây là lệnh của bà chủ chúng tôi không thể không nghe theo "
Anh liếc nhìn bọn họ một cái rồi lên xe rời đi, ngay cả bản thân anh cũng không nghĩ rằng bà Hoắc lại làm như vậy với mình, bà định không cho anh gặp cô luôn à.
Tức chết anh mà.
Bên trong bà Hoắc và cô đều chứng kiến tất cả, Mẫn Nhi cũng không xin cho anh vào bởi vì đây là cái giá mà anh phải nhận lấy.
Những việc bà Hoắc làm đều là đúng.
" Mẫn Nhi sau này con đừng để nó ức hiệp như vậy, nếu con nói không lại thì cứ việc đánh, mẹ cho phép con làm điều đó " bà Hoắc dặn dò cô.
" Con biết rồi ạ " cô cười nói.
Nói thật thì cô không nở xuống tay anh đánh một chút nào, thấy anh đau thì lòng cô cũng đau.
Nhưng cô sẽ nghe lời bà Hoắc chỉ dạy, sao này cô không để anh cứ ức hϊếp mình mãi được, cô nhường nhịn anh thì anh càng lấn tới.
Thế nên cô không nhịn nữa.
" Con mang túi đồ hôm qua mà mẹ chuẩn bị cho bà Thẩm đến đây, lát nữa bà ấy đến nhà chúng ta chơi "
" Vâng con đi ngay "
Bà Hoắc đi du lịch về có mua quà gửi cho bà Thẩm, hai người là bạn rất thân nên cả hai đi đâu về đều nhớ mua chút quà để tặng cho đối phương.
Một lát sau, bà Thẩm cũng đến, Mẫn Nhi đi ra để mở cửa cho bà Thẩm vào.
" Chào bác Thẩm "
" Thẩm thiếu gia, anh cũng ở đây sao? " cô nhìn hắn hỏi.
Khi nãy hắn mở cửa xe cho bà Thẩm thì cô đã nhìn thấy bóng lưng quen quen, ai ngờ đâu đúng là Thẩm Đình Nam.
" Phải, anh tiện đường nên đưa mẹ tới đây "
" Sẵn Đình Nam đi làm nên bác nhờ nó chở qua đây, mẹ con đâu Mẫn Nhi " bà Thẩm từ tốn nói.
" Dạ mẹ con ở trong, bác vào nhà đi ạ " bà Thẩm gật đầu rồi cất bước vào trong.
" Anh có muốn vào chơi không? "
Chẳng lẻ hắn đang đứng ở đây mà cô không mở miệng mời hắn vào nhà thì sao coi được.
" Không cần, anh phải đến công ty rồi, chuyển lời giúp mẹ anh, nói trưa nay anh đến đón bà ấy " hắn cười nhẹ với cô, giọng nói cũng rất dịu dàng mỗi khi nói chuyện cùng cô.
" Vâng, anh đi đường cẩn thận đấy "
" Ừ "
Chỉ cần là cô nhắc nhở, hắn nhất định sẽ chạy thật cẩn thận.
Trước khi lái xe đi, Thẩm Đình Nam còn nhìn cô một cái mới chịu nhấn ga chạy đi, lần trước đưa cô về tới tận bây giờ hai người mới gặp lại nhau nên hắn muốn nhìn cô thêm chút ấy mà.