Đã hơn 6 giờ sáng vậy mà cô vẫn chưa chịu thức, Lưu Mẫn Nhi nằm trong lòng anh cứ cười tủm tỉm, tại sao hôm nay cô lại cảm thấy vui và yêu đời hơn mọi ngày vậy nhỉ?
Quả nhiên con người ta khi có tình yêu vào sẽ khác trước rất nhiều.
Nằm ngắm nhìn anh một chút sau đó cô cũng thức dậy, mặc dù không muốn nhưng cô còn phải chuẩn bị quần áo cho anh đi làm nữa.
" Thiếu gia, dậy thôi " cô thay đồ xong thì đi tới cạnh giường gọi anh thức dậy.
Anh thuận tay kéo cô ngã xuống giường, sau đó choàng tay qua ôm lấy eo cô, Hoắc Cảnh đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô thay cho câu chào buổi sáng.
" Đừng gọi thiếu gia nữa, cứ gọi Hoắc Cảnh là được " anh trầm giọng nói.
" Em đã quen rồi, không sao cả " cô gọi anh như vậy từ nhỏ nên bây giờ cô đã quen miệng nếu muốn sửa thì phải rất lâu mới sửa được.
" Gọi thử anh nghe " anh nói nhỏ vào tai cô.
Anh rất muốn nghe thử khi cô gọi tên mình sẽ như thế nào?
" Hoắc..... Hoắc Cảnh " cô do dự một chút rồi cất giọng ngọt ngào của mình lên.
Quả nhiên giọng nói của cô rất êm tai, khi được cô gọi tên khiến trái tim anh không ngừng đập loạn.
" Sau này cứ gọi như vậy, biết không? " anh nhỏ tiếng nói.
" Em biết rồi "
Cô sẽ tập dần, trước giờ cô chưa từng gọi tên anh như vậy, có chút không quen thật.
Hôm nay cô muốn tới Hoắc gia chơi tiện thể anh đến công ty nên cô đã đi nhờ xe của anh một chút, vì tập đoàn của anh cùng đường với Hoắc gia.
" Ở Hoắc gia chơi, tối anh về sẽ đón em " anh vừa nói tay vừa vuốt tóc cô.
" Vâng ạ " cô gật đầu đáp.
" Lát nữa không cần mang cơm đến công ty, trưa nay anh bận họp "
Ngoài trời bây giờ nóng lên rất nhiều, cô cứ đi đi lại lại như vậy cũng không tốt lắm, nhỡ đâu cô bị say nắng thì bà Hoắc sẽ trách mắng anh không chăm cô được, nếu bà mà mang cô về thì sao anh sống nổi.
" Thiếu gia, anh nhớ ăn cơm đầy đủ đấy, không được bỏ bữa " cô căn dặn anh đôi lời.
" Lúc sáng anh nói gì? Em quên rồi à " anh nhướng mày với cô.
" Em vẫn chưa quen mà, từ từ em sẽ sửa lại "
Đúng thật là cô không quen miệng chút nào, hai từ ' thiếu gia ' này cô đã gọi rất lâu, bây giờ anh muốn cô đổi thì sao cô đổi ngay được, cũng phải cho cô thời gian chứ.
" Được " anh cũng không muốn làm khó cô.
Đưa cô đến Hoắc gia xong thì anh mới về lại tập đoàn làm việc, Dạo gần đây công ty của anh chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập mới nên anh khá bận.
Mỗi đêm anh đều thức khuya để làm việc nhưng Mẫn Nhi lại chẳng hay biết, thường thì anh cho cô ngủ say rồi mới bắt tay vào công việc của mình.
" Chủ tịch, ngài gọi tôi ạ " trợ lý Phùng nhận được cuộc gọi của anh thì nhanh chân đi vào phòng.
" Đưa này cho tổ thiết kế, bảo bọn họ cứ làm giống vậy cho tôi là được, bộ này sẽ hoàn thành trước ngày ra mắt sản phẩm mới " anh nhìn trợ lý Phùng lên tiếng.
" Vâng chủ tịch, sản phẩm lần này tôi nghĩ chúng ta tiếp tục mời Cao Lệ Trữ làm đại diện, lần trước doanh thu khá tốt, hiện cô ta cũng là người nổi tiếng trong giới giải trí, sẽ giúp ích cho chúng ta khá nhiều "
Lần trước công ty của anh cũng có đợt ra mắt sản phẩm mới và đã mời Cao Lệ Trữ làm người đại diện, lần đấy doanh thu về khá tốt nên lần này trợ lý Phùng lại tiếp tục gợi ý cho anh về chuyện mời Cao Lệ Trữ.
" Nếu không mời cô ta thì doanh thu của chúng ta không tốt được sao? Sản phẩm sẽ không bán được à, từ khi nào Hoắc Thịnh lại đi dựa dẫm vào người khác như vậy hả? " anh lớn giọng nói.
Ngay từ đầu anh đã không thích cái cô tên Cao Lệ Trữ đó rồi, lần hợp tác đó cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn 5 tháng và hiện tại anh không muốn hợp tác với cô ta thêm lần hai.
Tập đoàn Hoắc Thịnh luôn là công ty phát triển nhất cả nước, nếu không có cô ta làm người đại diện thì sản phẩm của anh vẫn sẽ ra mắt và vẫn có lượng tiêu thụ ổn định, vậy thì anh cần gì cô ta?
" Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó, chủ tịch bớt giận " trợ lý Phùng thấy anh nổi giận thì cúi đầu xin lỗi anh.
Hắn hiểu phản ứng gây gắt của anh và hắn biết Cao Lệ Trữ có ý với anh nên Hoắc Cảnh không muốn hợp tác với cô ta là vậy, tại sao hắn lại quên chuyện này vậy chứ?
" Ra ngoài " anh nhìn trợ lý Phùng với ánh mắt tức giận, trợ lý Phùng cong chân chạy ra khỏi phòng anh.
Nếu ở lâu thêm nữa chắc chắn hắn sẽ bị anh mắng lúc sáng hắn vẫn thấy bình thường kia mà tại sao bây giờ anh lại thay đổi tâm trạng nhanh như vậy.
" Anh Phùng, sao trán anh đổ nhiều mồ hôi như thế? " thư ký Nguyễn hỏi.
" Anh chỉ nói với chủ tịch hãy mời Cao Lệ Trữ làm người đại diện vậy mà ngài ấy chưa gì đã nổi giận " trợ lý Phùng ngồi xuống kể khổ với Nguyễn Viên Thi.
" Anh Phùng, anh biết rõ là chủ tịch không thích cô gái đó rồi mà, tại sao anh còn nhắc đến làm gì? "
Thư ký Nguyễn mới vào công ty không lâu nhưng cũng nghe ngóng tình hình rất nhanh, Viên Thi còn biết Cao Lệ Trữ trước đó mặt dày đến đây theo đuổi anh, cô ta bất chấp hình tượng của mình, cứ rãnh rỗi lại đến Hoắc Thịnh tìm anh, mặc cho anh không tiếp nhưng cô ta vẫn cố muốn gặp.
Trong lòng thư ký Nguyễn đang nghĩ, xem ra lần này nếu có hợp tác thật thì Lưu Mẫn Nhi lại có thêm tình địch mới nữa rồi.
" Anh nhắc xong mới nhớ ra chuyện đó, nếu anh nhớ sớm thì ban đầu đã không nói rồi "
Là cái miệng hại cái thân, lần sau hắn sẽ không nhắc hoặc nói tới nữa, thư ký Nguyễn lắc đầu với hắn nhưng cũng quá tội nghiệp cho trợ lý Phùng đi.
Ở một nơi khác, cô cùng bà Hoắc tiếp tục đi dạo vài vòng trung tâm thương mại, nếu cô không về thì thôi một khi cô đã về thì bà Hoắc cứ dẫn cô đi mua sắm suốt.
" Mẫn Nhi, con lựa đi " bà Hoắc đưa cô đi lựa quần áo.
" Không cần đâu mẹ Hoắc, đồ con rất nhiều rồi " cô liền xua tay từ chối.
" Không sao, để mẹ lựa giúp con "
Bà Hoắc không ngại chi số tiền lớn để mua quần áo đẹp cho cô, chỉ cần mua cho cô có tốn bao nhiêu cũng chẳng ăn nhầm gì.
" Bà Hoắc, chúng ta lại gặp nhau rồi " giọng nói bà Thẩm vang lên.
" Bà Thẩm, gặp bà ở đây tôi rất vui đó " bà Hoắc cũng tươi cười đáp lại.
Từ ngày bà Hoắc đến dự tiệc sinh nhật về thì hai người cũng không có thời gian để gặp nhau, chỉ có nói chuyện qua điện thoại mà thôi.
" Con chào bác Thẩm " cô cất giọng chào bà Thẩm.
" Con bé này thật ngoan " bà Thẩm vỗ nhè nhẹ vai cô.
Không biết là con trai của bà và cô tiến triển tới đâu rồi nhỉ? Gần đây bà Thẩm cũng không nghe hắn nói gì cả.
" Nào, chúng ta đi ăn trưa thôi, hôm nay tôi mời " bà Hoắc nói.
" Được được, đi thôi "
Ba người cùng nhau đi đến nhà hàng gần đó để dùng bữa trưa. Vừa đặt chân vào nhà hàng thì cùng lúc Thẩm Đình Nam bước ra.
" Chào mẹ, chào bác Hoắc " hắn ra hiệu cho trợ lý ra xe trước, sau đó hắn mới đi tới chào hỏi mẹ mình cũng như bà Hoắc.
" Chào Thẩm thiếu gia " cô vì lịch sự nên đã mở lời trước, hắn cũng đáp trả lại cô.
" Con đã ăn trưa chưa? Vào đây ăn cùng bác " Bà Hoắc nói.
Bà Hoắc rất có thiện cảm với Thẩm Đình Nam, hắn cũng là người có tài năng, một mình có thể gánh vác công ty phát triển lớn mạnh như vậy là vô cùng giỏi rồi.
" Vâng " hắn không thể từ chối lời mời của bà Hoắc và hắn cũng vì thấy cô ở đây nên hắn đồng ý luôn.
Lưu Mẫn Nhi và hắn ngồi đối diện nhau, Thẩm Đình Nam vừa nói chuyện lâu lâu lại liếc mắt nhìn qua cô một chút.
" Mẫn Nhi, con có bạn trai chưa? " bà Thẩm hỏi.
" Dạ, con có bạn trai rồi ạ " cô nhìn bà Thẩm chậm rãi nói.
" Có rồi sao? Thật tiếc quá "
Câu trả lời của cô khiến Thẩm Đình Nam không khỏi bất ngờ, hắn chỉ mới không gặp cô có vài ngày vậy mà chưa gì cô đã có bạn trai rồi sao?
Nếu hắn đoán không sai người đó chính là Hoắc Cảnh. Hắn chỉ đưa mắt nhìn rồi thôi cũng không nói năng câu nào, chuyện này từ từ hắn sẽ hỏi cô sau vậy.
Bà Hoắc biết chuyện anh và cô đã yêu nhau rồi, bởi vậy nên hôm nay tâm trạng bà rất vui, khi nãy bà Hoắc không trả lời mà muốn chính miệng cô nói ra, như vậy sẽ tốt hơn.