Đứa Em Trai Tôi Là Kẻ Cuồng Chiếm Hữu

Chương 29: Ấm áp

Anh giật sững người đây là lần đầu Lương thấy tôi như vậy

Điều này tôi cũng nghi rồi nhưng lại không có bằng chứng cụ thể để kiện lão ra toà. Nếu lần này được thì mọi chuyện của Phong sẽ sáng tỏ nhất định tôi phải lấy lại công bằng cho em ấy mới được!

"Anh cứ nói tiếp đi"

" Ừm... Trong cuộc trò chuyện của gã... Có lẽ Phong vỡn còn sống''

Tay tôi run run nước mắt trào ra điều này có thật sự là vậy không nếu được tôi mong là vậy

"Có khả năng đến 69% đấy..."

***

Tôi chạy thật nhanh rời đi nước mắt nước mũi lấm lem. Giờ thì người ấy ngày đêm tôi cầu nguyện cũng đã được đáp ứng. Trong đầu tôi nhớ mãi lời nói đó

/# thật sự cậu tính làm gì với thằng Phong đây để nó lộng hành à/...

Lương vỡn ngồi trong quán nhìn ra ngoài cửa kính bóng lưng khẽ khuất dần, anh thở dài nói với người bên cạnh:

"Có lẽ tôi nghĩ cái chuyện tình cảm này khá là rắc rối đó"

"..."

Đóng xầm cách cửa lại, tôi ngồi bệt xuống đất. Không biết nên vui hay nên buồn...kể cả Phong còn sống thì tại sao cớ chứ em ấy không đến tìm tôi? Và...và còn người đứng đằng sau khiến em ấy đau là ai...?

Nghĩ về quãng thời gian đó thật đẹp...

"Chị ơi...chị còn nhớ ngày sinh của em không"

"Ngày 20/5 chứ gì"

" Vâng vậy chị tính tặng quà gì cho em"

Tôi khẽ chạm vào môi cậu ra dấu hiệu im lặng rồi cười gian sảo trả lời:

"chả phải em đã có món quà tuyệt nhất đó là chị sao ~"

"ơ...Món quà thì sao lại đi, ăn, học được cơ chứ"

Cái thằng này thật là đáo để cơ chứ tôi định mở miệng ra thì từ đâu anh Nam đã đứng từ lúc nào rồi

" ehem chắc là ạnh đi về nhỉ "

" Anh Nam! "

Thời gian thấm thoát băng qua từng nghề đá to từ ngày nào hai đứa còn trò chuyện đến tối khuya thì giờ đây tôi chỉ còn 1 mình tay ôm con búp bê độc đáo do em ấy tự tay làm. Hàng đêm nỗi nhớ mong ấy mãi mãi khiến chiếc gối không tài nào khô được nhưng từ khi tôi lên đây gặp hắn không hiểu sao tôi lại ổn định hơn rất nhiều, một mùi hương êm dịu chỉ có một

Hai mắt tôi khóc đến sưng đỏ, nặng chĩu không tả nổi. Đến lúc tôi cần một người ở bên thì không hiểu sao hắn xuất hiện. Vương Nhật đẩy nhẹ cánh cửa đi vào vâng...hắn thấy hết việc xấu hổ đó. Tôi ngước lên nhìn hai mắt mờ mờ còn không nhìn rõ, tóc tai bù xù nhìn trả khác nào tổ quạ.

Hắn vừa rồi nhỉ? tôi thảm hại rồi đó...Khác hẳn với những gì tôi nghĩ thì hắn nhẹ nhàng xoa đầu tôi chả còn mặt lạnh đâu nữa. Bàn tay ấm ấp đó chạm vào làn da mặt tôi khiến phần nào yên tâm nhưng cũng phần sờn ra gà. Cố gạt bỏ bàn tay hắn ra tôi nhìn hắn với cặp mắt khinh bỉ, khó chịu vì những việc hắn ngây cho tôi. Lời nói của hắn có đôi phần ngây thơ nếu không ai chú ý còn tưởng là kém thông minh nhưng đâu có ngờ rằng thứ cần phải cân nhắc nhất chính là hành động và lí do vì sao nó tồn tại. Nói sẽ rối não nhưng trong thâm tâm của hắn không bình thường suy nghĩ sẽ hơn bạn tưởng tượng đấy!

Hắn không cáu giận nhẹ nhàng hỏi:

"có việc gì sao"

Lại nữa rồi cái mùi hương mê muội đó lại lan tỏa ra khiến tôi dịu lòng kể vậy cũng không mở miệng chỉ nhẹ nhàng nằm ngục trên vai hắn. Nó khiến tôi cảm giác được yên tâm, bình yên giũa dòng đời thay đổi. Một căn nhà gỗ an toàn dản dị ở trên hòn đảo nhỏ với cái nắng ấm áp và làn gió mát kết hợp với tạo ra cảnh tượng đẹp nhất trong năm rần rần hiện ra. Một thiên đường! nơi không còn chứa đựng cái khói ô tô đông đúc giữa dòng đời xô bồ.

Giờ tôi mới nhận ra hắn cũng có phần khiến người khác dễ dàng tha thứ như vậy đấy, nhưng cái suy nghĩ tiệu cực đều được hắn lo hết!...