Cường Thế Nhập Cổ

Chương 1: Trở về

"Nhật ký nuôi bé con vất vả của Omega nghèo khó"

Sáu giờ tối, tại tiểu khu cũ nát này đã nhuốm màu u ám. Giờ đang là mùa hè, ngoài trời còn chưa tối hẳn, phía cuối nơi chân trời xanh thẳm hơi ngả sang màu cam hồng. Ngoài cửa sổ mây mù dày đặc, từng đám từng đám phủ kín cả bầu trời.

Trong căn phòng cho thuê nhỏ đơn sơ quá mức yên tĩnh, phải chăng vì ngay lúc này hầu hết mọi người vẫn còn đi làm. Đa số cư dân sống ở đây đều là người nghèo khổ, chỉ có qua mười giờ nơi này mới bắt đầu ồn ào khiến lòng người muộn phiền.

Kỷ Tinh Tinh nằm ngủ trên giường, trong căn phòng trọ vừa oi bức vừa ẩm ướt, rõ ràng bé ngủ không được ngon. Kỷ Căng chỉ có thể thả ra một chút chất dẫn dụ an ủi bé con, nhờ vậy mà Kỷ Tinh Tinh mới có cảm giác dễ chịu hơn một chút.

Toàn bộ căn nhà trọ này đều trống trơn, ngoại trừ giường chiếu bên ngoài, chỉ có một cái bàn làm việc cũ kỹ, bên trên đặt một chiếc laptop. Máy tính là kiểu mới nhất, đặt ở đâu trên bàn trông cũng kỳ cục.

Sàn nhà coi như sạch sẽ, chẳng qua có mấy thùng giấy nom bẩn vô cùng nằm ở góc nhà. Trong góc có một cái bàn nhỏ, trên đó là bức tranh chữ thập đang thêu dở.

Cạnh giường có cái tủ lạnh nhỏ rất bắt mắt, bên trong chất đầy thuốc ức chế dành cho Omega. Bên ngoài tủ lạnh còn có mấy hộp thuốc ức chế trống rỗng.

Kỷ Căng cảm thấy hơi bức bối, mở cánh cửa sổ duy nhất trong nhà ra. Không khí trong lành ùa vào khiến cậu thoải mái hơn rất nhiều.

Lúc này màn hình điện thoại của cậu bỗng sáng lên. Kỷ Căng cầm điện thoại di động lên xem, chắc chắn Kỷ Tinh Tinh vẫn ngủ say mới lấy chìa khóa rồi xuống dưới đón người.

Băng qua một con hẻm nhỏ, bên ngoài là đường cái tấp nập. Đối diện hẻm nhỏ là tiệm net cỡ lớn, phía trên treo tấm áp phích lớn của chiến đội IKW, kế bên là màn hình khổng lồ đang chiếu đoạn video quảng bá trò chơi .

Màn hình che gần hết bức tường, đúng lúc đoạn quảng cáo chiếu tới khúc chiến đội IKW nâng cúp vô địch, nổi bật nhất là Lục Diệu.

( Legend reappearance), trò chơi MOBA phổ biến nhất hiện nay, là một trong những tựa game làm mưa làm gió khắp cả nước. Lục Diệu là đội trưởng của đội tuyển chuyên nghiệp IKW, đồng thời cũng là ngôi sao sáng nhất trong làng thể thao điện tử bây giờ. Mặc kệ bạn có phải là dân esport hay không, chỉ cần bạn đã từng nghe qua tựa game thì sẽ biết tới anh.

Trời sinh đẹp trai, ngũ quan tinh xảo thâm thúy, chỉ bằng một ánh mắt cũng đủ hấp dẫn vô số Omega.

Kỷ Căng nhìn thấy gương mặt đó của Lục Diệu, ánh mắt hơi dừng lại nhưng rất nhanh đã rời đi.

Nhớ năm đó, cậu từng lên giường với người đàn ông Alpha này.

Cậu nhanh chóng quay về thực tại bởi vì cậu nhìn thấy người cậu hẹn lần này. Kỷ Căng giơ tay, người đàn ông mặc âu phục đi giày da bên kia đường lập tức chú ý đến cậu, sau đó chậm rãi đi tới.

"Xin chào Kỷ thần." Cả người Triệu Trạch ướt đẫm mồ hôi. May sao hắn là Beta, dù có vận động mạnh xong cũng không tỏa ra lượng chất dẫn dụ lớn thu hút người xung quanh.

Kỷ Căng gật đầu, hai người cùng bước vào một quán cà phê nhỏ an tĩnh.

Hiện quán cà phê không đông khách mấy, nhân viên phục vụ ân cần niềm nở tiếp đón Kỷ Căng và Triệu Trạch. Thế nhưng cả hai không ai có tâm trạng uống cà phê, chỉ gọi hai món bình thường nhất.

"Trước đó tôi đã từng nhắc đến rồi, đây là hợp đồng đã soạn thảo kỹ." Triệu Trạch lấy hai bản hợp đồng trong cặp hồ sơ ra rồi đặt lên bàn: "Phúc lợi và yêu cầu được nêu rõ ràng, MOE là chiến đội nhỏ, tài trợ không nhiều nên tạm thời chỉ có thể chi trả từng này tiền lương."

Ngữ khí của hắn hơi áy náy và yếu ớt, bàn tay cầm hợp đồng hơi run rẩy. Nhân vật giống Kỷ thần như vậy, tòa miếu nhỏ MOE không dám tơ tưởng đến. Hắn không hiểu tại sao Kỷ thần lại lựa chọn một chiến đội không đủ tư cách là MOE.

Dù sao xuất thân của Kỷ thần ——

Mười sáu tuổi bắt đầu thi đấu, mười bảy tuổi gia nhập chiến đội IKW lập tức liền trở thành đội trưởng, dẫn dắt đội giành chức vô địch giải đấu chuyên nghiệp trong nước. Cậu gia nhập giới ba năm, trong vòng ba năm giành ba chức quán quân, tất cả giải quán quân của cả nước chưa từng đến tay những người khác.

Rõ ràng dựa vào thực lực của cậu, cứ cho là không vào được đội mạnh nhất thì gia nhập một chiến đội hạng hai hạng ba cũng không thành vấn đề.

Vậy tại sao lại chọn một đội tuyển không có tiếng tăm như đội của bọn họ chứ?

Điều duy nhất giải thích được có lẽ là lần giải nghệ vào ba năm trước, Triệu Trạch thầm nhủ.

Khi đó chính là thời kỳ đỉnh cao của Kỷ Căng, không kém là bao so với đội trưởng Lục Diệu bây giờ. Tuy nhiên ngay tại thời khắc huy hoàng ấy, tin đồn bất hòa của đội trưởng Kỷ Căng và thành viên Lục Diệu bị tuôn ra. Sau đó, Kỷ Căng đột nhiên giải nghệ không có lý do, thậm chí không để lại tin tức nào quyết định ra nước ngoài.

Chiến đội IKW lập tức thay máu, trải qua những cân nhắc và suy xét, Lục Diệu lên làm đội trưởng. IKW bước sang trang mới và im hơi lặng tiếng trong một thời gian dài. Hơn hết sau này, Lục Diệu cũng chứng minh mình có thể đảm đương một minh, vài ngày trước còn mang IKW giành chức vô địch chung kết toàn quốc.

Lúc vừa giải nghệ cũng có người đoán thử rốt cuộc Kỷ Căng ra nước ngoài làm gì. Người thì nói rằng cậu đến Anh học đại học, người thì bảo cậu gia nhập chiến đội nước ngoài, thậm chí có người tung tin bịa đặt cậu ra nước ngoài cùng bạn gái Omega sinh em bé.

Nhưng suy đoán đáng tin nhất vẫn là tay Kỷ Căng bị thương nên phải xuất ngoại để an dưỡng.

Tuy nhiên sự thật là gì vẫn không ai biết, câu chuyện dần rơi vào quên lãng. Triệu Trạch nghiêng về suy đoán tay Kỷ Căng bị thương, bây giờ quá trình điều trị đã kết thúc.

Bằng không, một tuyển thủ chấn thương tay căn bản không thể chơi hay như thế trong trận thi đấu của buổi phỏng vấn được.

Kỷ Căng hững hờ đọc hợp đồng, những điều này nằm hết trong bản điện tử rồi, cơ bản không có vấn đề gì cả. Nhưng có vấn đề cậu cần phải nói thẳng.

"Nội dung không cần thay đổi." Kỷ Căng hạ giọng nói: "Tuy nhiên tôi có một yêu cầu khác."

Triệu Trạch nghe vậy liền chuẩn bị sẵn tâm lý, hắn biết thể nào vị đại thần này cũng đưa ra yêu cầu khác. Trước khi đến ông chủ đã dặn hắn, chỉ cần là yêu cầu mà chiến đội có thể đáp ứng thì cứ thỏa mãn hết sức.

"Tôi muốn ở phòng riêng." Kỷ Căng thoải mái vỗ vai Triệu Trạch: "Anh đừng lo lắng thế chứ, tôi không đòi hỏi thứ gì quá đáng lắm đâu."

"Được được, cái này có thể." Triệu Trạch thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng cậu lại yêu cầu thứ gì khó nhằn, thì ra chỉ là yêu cầu một phòng ký túc xá đơn.

"À có một cái nữa... Thực ra cũng không tính là yêu cầu, nó chỉ là một vấn đề nhỏ thôi." Kỷ Căng đánh giá Triệu Trạch, giống như đang ước lượng thử sức chịu đựng của người trước mặt to bao nhiêu, sau đó bóp ngón cái và ngón trỏ lại với nhau: "Phải thú thật với anh tôi là Omega."

Triệu Trạch buột miệng "A" một tiếng.

Kỷ Căng hoàn toàn không để tâm đến cảm xúc của Triệu Trạch, tiếp tục nói: "Có con luôn rồi."

Triệu Trạch:???!!! Hóa ra mấy cái suy đoán đáng tin trước kia đều trật lất, ấy thế mà cái tin đồn cậu sinh em bé nghe khó tin thì lại là thật?

Khoan đã, cái người phao tin nhảm kia cũng không đoán được Kỷ thần... là Omega!!!

Triệu Trạch như bị sét đánh.

Phải biết ba năm trước đây ông thần này là ác mộng của giới thể thao điện tử.

Kỷ Căng không những chơi game giỏi, độc miệng thứ hai không ai thứ nhất, mấy câu danh ngôn kinh điển của cậu vẫn còn nằm nguyên trong Tieba của .

"Các cậu vất vả rồi, không ngại đường xa để nhận cúp á quân."

"Tiếp tục cố gắng nhé, tranh thủ giành mấy cái á quân liên tiếp."

Hoặc là ——

"Thực ra năm nay không có ý định giành chức vô địch đâu, nhưng nếu không cầm thì... Dù sao cũng là quán quân mà, thôi tiện tay lấy vậy..."

"Ngại ghê, lúc đầu muốn chơi nhiều thêm hai ván, ai ngờ đối thủ không cho cơ hội, thế là thắng rồi."

Cộng thêm gương mặt châm biếm khiến cả làng esport chỉ muốn cho cậu một trận mà thôi. Ngay cả khi cậu là mỹ nhân, một mỹ nhân mà ai cũng phải động lòng, nhưng chỉ cần mở miệng là mọi người lại nhịn không được muốn đánh cậu.

Tuy nhiên bảo cậu là Omega, bây giờ hắn có đi vạch trần đều không ai thèm tin. Người như Kỷ Căng sao có thể là Omega mềm mại đền kỳ phát tình liền mất lý trí cầu xin Alpha tiến vào khoang sinh sản được?

Hình như Kỷ Căng sợ chuyện chưa đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thế là đưa tay phải ra khoe vòng tay ức chế dành riêng cho Omega trên cánh tay trắng nõn của mình.

Tay của cậu vừa trắng vừa nhẵn nhụi, thứ quý giá nhất của tuyển thủ esport chính là đôi tay này. Trên cổ tay mảnh mai đeo một chiếc vòng mỏng màu đen với logo Omega được đính trên đó.

Triệu Trạch liên tục xác nhận mới tin rằng người đối diện mình là Omega.

Trán hắn toát đầy mồ hôi.

"Mặc dù tôi là Omega nhưng tôi đảm bảo mình không bị chất dẫn dụ của Alpha khác ảnh hưởng." Kỷ Căng sờ vòng tay ức chế: "Trước đây khi còn ở trong IKW, tôi thường xuyên thi đấu như thế này mà. Vậy anh thử hỏi phía cấp trên bên anh xem..."

"Rốt cuộc họ có nhận tuyển thủ Omega không."

Triệu Trạch sững sờ, trước giờ hắn chưa từng thấy một Omega nào thẳng thắn vô tư như cậu. Bây giờ bên ngoài ai cũng nói người người bình đẳng, Alpha và Omega làm nghề gì mà chẳng được. Nhưng bởi vì nguyên nhân thân thể Omega, rất nhiều ngành nghề không tuyển họ.

Đặc biệt là nghề esport như bọn họ, mỗi ngày phải huấn luyện mười mấy tiếng, ngày đêm đảo lộn, thi đấu cường độ cao, ngay cả Alpha còn không kiên trì nổi huống chi là Omega yếu đuối mỏng manh.

Triệu Trạch khẽ gật đầu, cầm điện thoại đến một góc gọi điện. Thời gian gọi càng lâu, Kỷ Căng càng bình tĩnh.

Qua mười mấy phút, Triệu Trạch mới ngồi xuống đối diện Kỷ Căng lần nữa.

"Kỷ thần, cậu ký hợp đồng đi." Triệu Trạch cố gắng tỏ vẻ thoải mái nhất.

Kỷ Căng cầm hợp đồng rồi đặt bút ký tên, đồng thời nghe Triệu Trạch sắp xếp công việc sau này. Lúc ký hợp đồng xong, thực tế có rất nhiều việc chưa kịp chuẩn bị. Chờ chuẩn bị kỹ càng thì Kỷ Căng có thể tham gia huấn luyện được rồi.

Sau đó, Kỷ Căng không nói thêm gì với Triệu Trạch nữa, đứng dậy rời khỏi quán cà phê. Kỷ Tinh Tinh vẫn đang ngủ, để một đứa bé hai tuổi rưỡi ở nhà một mình cậu không yên tâm lắm.

Bây giờ đúng lúc tan tầm, ngoài đường trở nên đông đúc hơn. Kỷ Căng đứng dưới đèn đường vàng nhạt chờ đèn xanh, mở điện thoại tính xem mình rời đi bao lâu rồi.

Không biết bé cưng Tinh Tinh đã tỉnh ngủ chưa.

Cũng ngay trên con đường này, quản lý đương nhiệm chiến đội IKW Kha Vũ tình cờ nhìn thấy Kỷ Căng đứng chờ đèn xanh ven đường.

Kha Vũ ngơ ngác ngồi trên xe, toan bước xuống đuổi theo nhưng đèn đỏ đã chuyển sang màu xanh, Kỷ Căng băng qua đường cái tiến vào con hẻm nhỏ.

Hắn lập tức lấy điện thoại ra gọi, tên người gọi đi hiển nhiên là ——

Lục Diệu.