Gả Cho Huynh Trưởng Của Tra Công

Chương 11: Tự tin

Trong thôn họ có hai chiếc xe bò, mỗi ngày cố định đưa người dân lên thành. Thẩm Dứu cùng mọi người ra cửa thôn đợi xe. Sau khi giao cho người đánh xe hai hào thì leo lên xe.

Đây là lần đầu y ngồi xe bò, rất thú vị.

Đợi ba mươi phút xe bò nhỏ đã đầy người, lão bá đánh xe vung roi lên không trung điều khiển "người bạn già" tiến lên.

Trên xe đều là người một thôn, mọi người bắt đầu nói chuyện nhà này nhà kia, rất nhanh đã quay đến Thẩm Dứu: "Hai tên tiểu tử nhà ta dạo này cứ chạy qua nhà Tiểu Dứu ăn chực, khi về còn nằng nặc đòi ta đi hỏi Tiểu Dứu cách làm."

Một đại thẩm khác cũng cười: "Dứu ca nhi không sợ nguy hiểm giúp Tiểu Hoa nhà ta vớt chiếc lông gà mà nó thích, làm nó về vẫn còn sợ tới khóc nói sau này nhất định phải gả cho ca ca."

Thẩm Dứu: "..." Đều là nhiệm vụ hệ thống bắt y làm, xin mọi người đừng nói nữa, mất mặt quá!

"Dứu ca nhi từ nhỏ tính tình đã lương thiện." Đại thẩm nhà Tiểu Hoa vừa nói vừa cười: "Chính là do y quá tốt nên mới cố chấp cứu người về nhà, như vậy danh tiếng truyền đi sẽ không dễ nghe."

Lời này đã làm khơi lên chủ đề mà các mẹ các dì thích nhất: chuyện hôn nhân đại sự của người khác. Mồm năm miệng mười nói: "Đúng đó, đúng đó. Ảnh hưởng tới chuyện chung nhân đại sự thì làm sao bây giờ?"

"Dứu ca nhi, ngươi cũng già đầu rồi, chuyện hôn nhân không thể không để bụng!"

Thẩm Dứu có chút xấu hổ cúi đầu không nói câu nào, đây là lần đầu có người giục y mau mau kết hôn.

"Hóa ra là ngươi thẹn thùng." Mấy cô mấy dì nở nụ cười. Trên xe cũng không có người ngoài, dứt khoát nói: "Trong nhà ngươi cũng không còn trưởng bối, mấy thím khó tránh việc sẽ quan tâm đến ngươi-- trưởng lão ở thôn muốn tìm người ở rể cho ngươi, ngươi nói thật cho thím, trong lòng ngươi muốn kiểu người thế nào? Thích bộ dáng thế nào?"

Trong đầu Thẩm Dứu hiện lên gương mặt của Lâm Cảnh Hành. Từ từ?

Y là một người xuyên thư, sớm hay muộn cũng sẽ quay lại thế giới thực, giờ ở trong sách lại nghĩ nên lấy ai để làm gì? Ẻh?

Thẩm Dứu nhìn một xe các cô các dì, dù là trong sách nhưng họ sống động, họ dùng ánh mắt quan tâm, chăm sóc cho y. Y thật sự không thể coi họ như nhân vật trong sách mà đối xử.

"Hay ngươi thích mấy công tử sống trong thành? Nếu vậy các thím cũng có thể giúp ngươi." Một thím vỗ đùi: "Hay là ngươi thích một trong hai tên tiểu tử ngươi đưa về? Dáng dấp cũng đẹp, nhìn trưởng thành, ổn trọng! Dứu ca nhi của chúng ta trong tay có hơn một ngàn lượng, giờ xây dựng chút sản nghiệp thì kiếm kiểu chồng nào chả có."

"Ta không tán đồng cách này của thím, mấy tên công tử nhà giàu có ai mà không tam thê tứ thϊếp? Dứu ca nhi nhà chúng ta sao phải gả cho bọn họ để chịu khổ làm gì? Khác gì đẩy cháu mình vào hố lửa? Ta không đồng ý!"

"Vậy để Tiểu Dứu nói coi, ngươi đồng ý hay không đồng ý?"

........

Thẩm Dứu chết lặng nhìn hiện trường dần trở lên hỗn loạn, y nhìn các cô các dì không khác gì fancp đang cố gán ghép đối tượng cho y.

Xe bò dừng ở cổng thành, mọi người ước định thời gian để cùng nhau trở về sau đó tách ra đi làm chuyện riêng. Thẩm Dứu rốt cuộc cũng thoát khỏi bầu không khí trên xe, y nhẹ nhàng thở ra, quyết định đầu tiên nên hỏi đường đến hiệu cầm đồ đem nhẫn bán đi.

"Ay, không phải Thẩm ca nhi sao?"

Thẩm Dứu mới vào thành chưa kịp tìm đường thì bỗng nhiên có người gọi y, quay đầu nhìn lại nhận ra vị Tôn sư gia đến đưa tiền cho y lần trước, ông còn mang theo vài quan sai đứng ở cửa thành, trông có chút vội vã.

Nghe thấy Thẩm Dứu muốn tìm hiệu cầm đồ, Tôn sư gia liền bảo một quan sai dẫn y đi, còn dặn dò: "Cửa tiệm mà ta nói làm ăn chân chính sẽ không lừa ngươi đâu."

Thẩm Dứu ngượng ngùng: "Việc này.... việc này không làm chậm trễ chính sự của ngài chứ?" Thấy Tôn sư gia đem nhiều người tới cổng thành thế chắc là đã xảy ra chuyện gì rồi.

"Không có gì, đều là người một nhà cả." Tôn sư gia vẫy tay, có chút đáng tiếc nhìn Thẩm Dứu: phủ Chiêu Thành Hầu vừa mới qua một đợt sóng gió, vị Lâm tiểu công tử kia đúng là tâm cơ, đón người muộn một chút để người ta nhớ mong mình. Hay là vị công tử kia quên y.......

Nhưng mà Tôn sư gia không ngại mấy chuyện vặt vãnh này. Ông cứ đối tốt với Thẩm Dứu một chút cũng không phải chuyện gì khó khăn, mà lỡ như mọi chuyện như ông nghĩ thì cũng không thiệt.

Thẩm Dứu được vị quan sai kia đưa đến tiệm cầm đồ mà Tôn sư gia giới thiệu. Tiệm Tôn sư gia giới thiệu không tồi, một chiếc nhẫn nho nhỏ bán được 600 lượng. Thẩm Dứu thấy mỹ mãn nhận tiền, còn đưa một ít tiền cảm tạ cho vị quan sai dẫn đường kia, làm đối phương mừng tới mức chủ động dẫn y đi đến nơi giúp thuê quán ăn.

Phía trên tòa lầu treo phong hào của nha môn, nhân viên tất bật làm việc. Thẩm Dứu nói với nhân viên muốn tìm một chỗ để mở một gian hàng bán mì hoặc sủi cảo gì đó. Người bên nha môn liền dẫn y đến phố ẩm thực, lần trước Thẩm Dứu tìm việc cũng tìm ở nơi này.

Một gian hàng trên đường mua đứt thì 200-300 lượng, nếu thuê thì một tháng chỉ cần 2-3 lượng. Thẩn Dứu theo nhân viên tới một dãy nhà, nơi này "một gian" ước chừng có hơn ba mươi mét vuông, có thể đặt được bảy tám cái bàn, có gác mái và tiểu viện ở đằng sau. Nếu phía trước buôn bán thì gác mái và viện nhỏ kia có thể dùng làm nhà kho hoặc để ở.

Một gian hàng cũng không đắt lắm, Thẩm Dứu lại trầm mặc, bắt đầu chột dạ, vậy mà y lấy của Lâm Cảnh Mân một ngàn lượng.

Cũng lại cảm thán vẻ xa hoa của phủ Chiêu Thành Hầu, quả là quan lại quý tộc chút tiền này không là gì! Cầm một khoản tiền, Thẩm Dứu lại nhìn con phố buôn bán xa hoa, nội tâm bắt đầu rục rịch.

Y nói với người bên nha môn là muốn suy xét vài ngày, sau đó từ biệt đi ăn trưa. Giờ y quay lại thôn thì không kịp, Thẩm Dứu quyết định ở lại phố đi đánh giá ẩm thực.

Lúc y ở trường trung cấp có từng học qua tập tục của ẩm thực cổ đại, nhưng y chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có cơ hội trực tiếp tiếp xúc như giờ. Xuyên thư cũng coi như là một lần trải nghiệm thú vị.

Thường Bình Thành ở gần biên giới Trung Nguyên giáp với phía bắc, cũng cách kinh thành rất gần. Thực phẩm chính của người dân là mỳ phở, cơm chỉ là phụ. Hơn nữa cơm không phải loại nấu như hiện đại mà gọi là cơm nước- gần giống với cháo.

Mì, phở ở phương bắc tương đối phong phú: Mì sợi, mì dẹt,... ngoài ra còn có sủi cảo, màn thầu, bánh bao,...

Mặt khác cổ đại chuộng thịt dê hơn thịt lợn, vì thịt lợn có mùi tanh, nếu thiến lợn đi thì có thể giải quyết nhưng nó không phổ biến, cho nên dù bá tính hay ăn thịt lợn nhưng nó không được ưa thích bằng thịt dê. Thẩm Dứu dạo qua, dạo lại trên phố, cuối cùng chọn một tửu lâu tên "Chưng Dương Quán".

Lúc này thực khách còn chưa nhiều, tiểu nhị ân cần tiếp đón, cũng bởi vì Thẩm Dứu là một ca nhi dáng dấp xinh đẹp còn đi một mình.

Thẩm Dứu đang nghĩ cách làm thể nào để đưa bữa trưa cho Hà Bình, cũng không thể để đồ ăn trực tiếp biến mất trước mắt mọi người, hỏi tiểu nhị: "Có phòng đơn không?"

Tiểu nhị do dự một chút, phòng đơn tất nhiên có nhưng giá cả rất đắt. Lại nhìn mặt Thẩm Dứu, nghĩ tướng mạo của ca nhi ngồi ngoài này có thể bị vài tên không đứng đắn làm khó dễ.

Vì thế nghĩ ra một biện pháp: "Ở đầu bên kia gần cửa sổ có bình phong có thể ngăn cách một chút. Nếu tiểu ca nhi không chê ồn ào thì ngồi chỗ đó đi."

Thẩm Dứu đứng trước quầy nhìn bảng treo đồ ăn nghiêm túc, tiểu nhị kinh ngạc: vị ca nhi này biết chữ. Ở cổ đại rất ít người biết chữ, ở gần quầy mặc dù có treo thẻ treo tên đồ ăn nhưng mọi người đều sẽ hỏi tiểu nhị.

Điều là tiểu nhị ngạc nhiên hơn là: "Thịt dê chưng rượu, đùi dê hầm, gà ác hầm vi cá, bánh hạt sen,....lại thêm mười bát canh. Ngài một người có thể ăn hết sao?"

Quang trọng hơn là ngươi có trả nổi không?

Thẩm Dứu đến tiệm này là mang theo thái độ học tập mà tới. Tiểu nhị lại không nghĩ như thế, tuy y đẹp...nhưng ăn như thùng cơm vậy.

Thẩm Dứu: "Bao nhiêu tiền?"

Tiểu nhị cúi đầu tính toán: "Bảu lượng ba đồng." Chỉ một bát dê chưng rượu đã rất đắt rồi.

Thẩm Dứu thở nhẹ một hơi: Này có là cái gì?

Nhẫn của Hà Bình 600 lượng! Cho người ta ăn bảy lượng bạc ba đồng, tính là cái gì?!

Thẩm Dứu đếm tiền thanh toán dưới cái nhìn khϊếp sợ của tiểu nhị, rồi đi về phía bình phong. Không bao lâu đồ ăn chiếm đầy một bàn.

Thẩm Dứu gọi nhiều chủ yếu là nhấm nháp, ăn nếm vị và đoán cách làm còn lại đều truyền sang Hà Bình.

"Bình thường." Hà Bình một bên gặm xương dê, một bên nói: "Không phải em tâng bốc anh, mà thật sự so với anh còn kém xaaaaa, nhưng đồ ăn ở cổ đại đơn giản, nếu ăn vài lần còn thấy thú vị."

Ăn uống cũng là nghệ thuật!

Thẩm Dứu nếm một ngụm gà ác hầm vi cá, tán đồng cách nói của Hà Bình: "Cái này tôi có thể làm được, chút nữa mua nguyên liệu đưa em nếm thử."

Đồ ăn quán này phong phú, nhưng vị đối với Thẩm Dứu vẫn có chút đơn bạc. Qua đây y cũng hiểu biết một ít về khẩu vị bá tính nơi đây: nhất định phải có thịt dê, tửu lâu nào cũng có thịt dê chưng.

Hà Bình: "Thịt dê phải nướng mới ngon!"

Thẩm Dứu dưới cái nhìn khϊếp sợ của tiểu nhị mà dời đi: Nhìn qua là một ca nhi gầy gò vậy mà có thể ăn hết một bản đồ ăn. Không bỏ dư chút nào!

Thẩm Dứu nhìn dãy phố toàn tửu lâu xa hoa, tự tin trong lòng bùng nổ: y cảm thấy bản thân có lẽ có thể làm được chuyện lớn!

"Ay, bro, lại lại!" Hà Bình sửa cách nói: "Đem 'cảm thấy' với 'có lẽ' đá đi!"