Đông Phương Nghê Thường Khúc

Chương 4: Đêm trăng tròn

Đông Phương Bất Bại phải công nhận khinh công của Luyện Nghê Thường cao hơn nàng, chỉ mới có một chút mà nàng đã bị bỏ rơi lại phía sau, nói đúng hơn là đi theo sau gót chân nàng. Đuôi theo người không kịp, còn tự mình làm ướt cả người, Đông Phương Bất Bại chỉ cảm thấy mình lỗ to! Mặc y phục bị ướt cũng không chuyện gì, nhưng mà nàng lại để mất bóng người kia, chỉ có thể tìm một chỗ thay y phục trước.

Nói đến Luyện Nghê Thường sau khi nàng bỏ rơi được tên nam nhân đáng ghét kia, thì nhìn thấy Mục Cửu Nương đang lo lắng chờ đợi nàng, vội vàng thay y phục, chuẩn bị đi tìm thái giám Đông Hán Kim Thiên Nham tra hỏi tung tích 500 vạn lượng. Đến khi nàng tới đại viện Trương gia gặp Kim Thiên Nham, thì lại gặp được hai người nam nữ còn trẻ tuổi đang ở trong phòng thương lượng, không lẽ cũng đang có ý muốn cướp 500 vạn lượng kia? Bất quá Luyện Nghê Thường nàng cũng đâu có sợ gì? Không để ý đến hai người kia, Luyện Nghê Thường đi thẳng đến cửa, lúc này đám người lại không thấy, nhìn thấy nàng lập tức vây lại 'chào hỏi', đúng là hạng người xấu, nàng khinh thường nhìn một cái, vận nội lực, xuất chiêu, lưỡi đao quét qua máu tươi văng khắp nơi đoạt đi từng sinh mạng đang sống kia.

Kim Thiên Nham không nhịn được, đúng lúc trúng kế 'Điệu hổ ly sơn' của mình, Kim Thiên Nham nghe thuộc hạ truyền đạt lại thì sắc mặt đại biến, liền biết Mạc Kiều các nàng đã thành công.

Kim Thiên Nham thở hổn hển rống giận, Luyện Nghe Thường cất tiếng cười to bỏ đi, nhiệm vụ hoàn thành, mình cũng nên đi kiểm tra chiến lợi phẩm của mình một chút chứ.

Luyện Nghe Thường quay về chỗ bàn bạc, nhìn xuyên qua mặt nạ thấy một đám người đang sợ hãi quỳ bên dưới, "Thế nào?"

"Trại chủ." da đầu tê dại Mạc Kiều nuốt nước miếng một ngụm, không nhìn thấy thần sắc trại chủ, nơm nớp lo sợ nói, "Ngân lượng là giả, chúng ta đều bị lão hồ ly Kim Thiên Nham lừa!"

"Hửm?" Luyện Nghê Thường không tin, tại sao chỉ mới có một lúc, Kim Thiên Nham lại có thể đổi được ngân lượng, trừ phi, hắn... trong mắt Luyện Nghê Thường lóe lên sát ý, "Các ngươi chờ ở chỗ này, ta đi một chút sẽ quay lại!"

Nói tới Đông Phương Bất Bại, Đông Phương Bất Bại nghĩ đến khi mình vừa tới nơi Xuyên Thục này thì đã không được yên ổn rồi, thuyết phục Minh Nguyệt Hiệp không thành, cứu người bị ăn một đá, bây giờ muốn rửa tay lại nhìn thấy nhân sĩ giang hồ đang đánh nhau.

Trước mặt lại có một người mặc y phục đỏ, nói đúng hơn thì đó là mặc y phục đỏ đầu cài hoa hồng nữ nhân trung niên phong tư thướt tha đang đánh nhau cùng một tiểu tử trẻ tuổi, người kia không phải là tên Đăng Đồ Tử có nghĩ vô lễ với Luyện Nghê Thường sao? Chẳng lẽ nhìn thấy nữ phụ nhân có vài phần sắc đẹp lại nổi máu trêu đùa sao, mình sao có thể để hắn toại nguyện được, đang tính lao tới giúp nữ phụ nhân kia một tay. Thì nhìn thấy hình như nữ phụ nhân này võ công còn cao hơn, không nên vội làm gì, tìm một chỗ ngồi xem kịch vui là được rồi, nhưng lại ngoài ý muốn, có một sợi dây đỏ vèo vèo bay tới, xem ra là muốn lấy mạng mình a!

"Giang hồ bằng hữu, ta với ngươi không quen biết, không nhúng tay vào ân oán của các ngươi."

Hồng Hoa Qủy Mẫu thấy nàng dễ dàng ngăn lại tơ hồng của mình, liền biết võ công đối phương không thể khinh thường, nếu đối phương không muốn đối nghịch với mình, oan gia nên tháo không nên cột, liền chuyên tâm đối phó tên đệ tử Võ Đang trước mặt, bất kể người kia đang xem kịch thì cứ xem đi.

Đông Phương Bất Bại đang còn giật mình nhìn trước mắt, cái tên Đăng Đồ Tử võ công không bằng nữ phụ nhân hồng y dồn hết sức dùng dây đỏ trói nàng vào xe nước cách đó không xa, quả thật là mới mẻ. Bất quá nàng nhìn cũng biết tên đệ tử Võ Đang kia cũng chẳng hề muốn trêu đùa gì nữ phụ nhân xinh đẹp này, mà có mưu đồ khác, không xuất thủ hắn liền bỏ đi.

Hồng Hoa Qủy Mẫu thoát ra không được, liền yểu điệu khẩn cầu Đông Phương Bất Bại giúp nàng tháo dây, nàng nghĩ một chút, đều là nữ nhân cũng không dễ dàng gì, đến giúp một chút. Hồng Hoa Qủy Mẫu không ngờ là đối phương lại đáp ứng, cũng không yêu cầu quá đáng gì, đối diện với nam nhân có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần nhìn vài cái, trong lòng cảm kích liền bộc lộ thành lời nói. "Hồng Hoa Qủy Mẫu ta may mắn được túc hạ* (bạn tốt) cứu, sau này sẽ báo đáp ân tình với túc hạ."

"Giups đỡ một tay cũng không đáng nhắc tới." Đông Phương Bất Bại phất tay một cái, nhấc chân liền theo gió mà đi mất.

Hồng Hoa Qủy Mẫu cũng không có gì nói, chỉ biết nhìn theo thân ảnh dần dần biến mất, sau đó xoay người rời đi.

Đi đến đại viện Trương gia, Luyện Nghê Thường nhìn thấy đúng là có ba nam một nữ bị đánh chật vật không chịu nổi, ngay cả mũ chụp cũng rớt dưới chân Kim Thiên Nham. Bốn người tạo thành Tứ Tương kiếm trận uy lực không hề nhỏ, nhưng thân là sư đồ được Lăng Mộ Hoa chú tâm bồi dưỡng sao có thể sợ hãi được, chuyến này nàng tới là vì 500 vạn lượng kia những thứ khác không quan tâm. Nàng tiến lên chặn kiếm phi của bốn người kia, lôi tay Kim Thiên Nham bay đi, ngay cả ánh mắt cũng không thèm bố thí cho bốn người đang kinh ngạc kia.

Lúc này sau lưng truyền đến tiếng 'vυ't' trong gió, quay đầu nhìn lại thấy một tên nam nhân đang tung về mình thứ gì đó, không lẽ là phấn độc? Sau mặt nạ Luyện Nghê Thường cau mày nhìn bốn người kia, đột nhiên nữ nhân duy nhất nổi khùng phi kiếm về phía mình, mục tiêu lớn như vậy sợ mình không nhìn thấy sao? Nháy mắt im lặng Luyện Nghê Thường đánh kiếm trả lại, cũng không để ý có đánh trúng mục tiêu hay không, dù sao mình cũng đạt được mục đích, chỉ là trò đùa ngu ngốc mà thôi, không cần quan tâm.

Luyện Nghê Thường bỏ đi để lại bốn người thở phì phò, nói đến bốn người này trên giang hồ cũng có chút danh tiếng, bọn họ chính là tứ đại đệ tử phái Võ Đang, Cảnh Thiệu Nam, Trác Nhất Hàng, Hà Ngạc Hoa, Tân Long Tử. Bọn họ nhận lệnh sư phụ xuống núi, đi cứu Mạnh Xán - Mạnh đại nhân bị Đông Hán hãm hại, cũng muốn đoạt đi 500 vạn lượng bạc trắng của dân chiêu góp sung cho quân lương. Kết quả lại chậm một bước bị Luyện Nghê Thường đoạt mất, âm thầm ghi hận.

Tất nhiên Luyện Nghê Thường cũng không biết bốn người kia muốn làm cái gì, dù có nghĩ cũng không ra, một tên Thái tử chỉ muốn dựa vào đám người bang phái sao có thể bảo vệ tốt được ngân lượng của dân chúng.

Không thể không nói Kim Thiên Nham thật đúng là số đen, nhiệm vụ của hắn vốn rất đơn giản, bảo vệ tốt 500 vạn lượng kia là được. Lúc đó còn để cho Kim Độc Dị của công xưởng cho một nhóm người đi vận chuyển, mình lại chuẩn bị ngân lượng giả để dụ đám người tâm địa bất chính kia, nhưng ai mà biết được chuyện lại thành như vậy, mình bị dồn vào vách đá, cả người chật vật, lại còn phải đối phó với Hàm Băng Sương sát tinh Lăng Mộ Hoa. Vốn chỉ là một chuyện đơn giản nhưng giờ lại biến thành thế này.

Ai ~ nhưng giờ không phải lúc nói chuyện này, mình vẫn phải vờ làm cháu trai lấy lòng Lăng Mộ Hoa, ai biết được căn bản Lăng Mộ Hoa cũng không trúng chiêu này, thậm chí còn lấy được 500 vạn ngân phiếu trên người mình. Mình xong rồi, cho dù Ngọc La Sát không gϊếŧ mình, thì Kim Độc Dị cũng sẽ không bỏ qua cho mình.

Ánh đao trước mặt chợt lóe, chính mình mất đi ý thức. Hết đời xuống dưới cũng không cần gặp đám người này nữa.

Chậm rãi thu hồi đao Luyện Nghê Thường nhìn đầu người đang phun máu róc rách ánh mắt lạnh lẽo, hà hϊếp người lành, kẻ này chết không gì đáng tiếc. "Mang theo số ngân lượng kia, chúng ta quay về." "Vâng, trại chủ."

Nói tới nhị đệ tử Võ Đang - Trác Nhất Hàng dò theo vết bột phấn phát sáng tìm được bóng dáng Lăng Mộ Hoa, còn chưa kịp hành động, thì lại nghe được tiếng Hồng Hoa Qủy Mẫu cười đắc ý.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..." tiếp đó "Chỗ này đều là độc của ta, Trác Nhất Hàng ngươi có mọc thêm cánh cũng không bay được." Là Hồng Hoa Qủy Mẫu đến trả thù.

Lúc trăng tròn, là lúc tẩu hỏa nhập ma.

Luyện Nghê Thường nhớ tới việc bế quan tu luyện, giảm bớt đi tính tẩu hỏa nhập ma, ai ngờ lại thêm một trận đánh kịch liệt nữa, "Không được, sắp chịu không nổi rồi!" Luyện Nghê Thường cảm nhận được nội lực trong người mình càng tăng vọt, cảm giác cả người không ổn.

Nhà dột lại còn gặp mưa suốt đêm, các người đánh lúc nào mà không được hết lần này đến lần khác lại chọn lúc ta sắp tẩu hỏa nhập ma.

Thấy biểu tình nữ tử đã từng gặp qua một lần có vẻ rất thống khổ, cho là nàng trúng độc của Hồng Hoa Qủy Mẫu, trong lòng Trác Nhất Hàng đầy áy náy, định khuyên nàng đi khỏi đây, ai biết được người ta căn bản cũng không muốn đi.

Đây là ám khí do Hồng Hoa Qủy Mẫu thả, Trác Nhất Hàng thuận tiện đưa người ngăn ám khí, kết quả lại trúng độc mạnh mà té. Luyện Nghê Thường bị trúng độc thêm nội thường cũng nhanh ngã xuống.

Đông Phương Bất Bại nghe nói người đã rời đi, vì vậy cũng lên đường đuổi theo về Minh Nguyệt Hiệp.

"Oh" Đông Phương Bất Bại nhìn bột phấn phát sáng trên đất, tò mò xem, hình như là đến Minh Nguyệt Hiệp, là người phương nào? Nàng lập tức đi theo kí hiệu trên đất, kết quả nhìn thấy Luyện Nghê Thường lảo đảo sắp ngã, tại sao lại là ngươi?

Tác giả có lời muốn nói: Bàn Huy mới viết chương mới, chứng tỏ còn nhớ tới bộ này, thuận tiện muốn nói quyết tâm sẽ không giận cái hố này.

Tui muốn bình luận, muốn lưu trữ, nếu không tui liền ~~o(>_