Bên dưới là một cái hành lang xuyên qua dãy phòng nghỉ.
Trần Thiên Hạo mở từng phòng ra kiểm tra, gặp phải phòng nào không mở được cửa, anh dứt khoát đá cửa ra luôn.
“Rầm!”
Cánh cửa bị đá văng, trong phòng truyền ra tiếng con gái hét ầm ĩ. Anh sải bước đi vào.
Chỉ thấy cô gái vừa hét kia hốt hoảng che lấy những bộ phận nhạy cảm, giật ga trải giường che kín cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.
Trên giường còn hai cô gái khác cũng đang trùm chăn kín mít, ánh mắt dõi theo người vừa bước vào.
Ở giữa là một người đàn ông tóc ngắn, da mặt vàng vọt xanh xao, khóe miệng co giật không ngừng vì tức giận.
Vừa rồi được ba cô gái kia không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, mãi hắn ta mới có chút phản ứng. Nào ngờ lại bị tiếng đạp cửa dọa sợ chết khϊếp, không còn phản ứng gì nữa.
“Mẹ nó!”
Giang Đại Bằng nhìn người đàn ông xa lạ bước vào phòng mình, mặc quần đùi đứng dậy.
“Con mẹ nó mày là cái thá gì mà dám xông vào phòng ông đây?”
Hắn ta chửi bới om sòm rồi cầm bộ đàm gọi vệ sĩ trên thuyền vào.
“Đám vệ sĩ chúng mày làm ăn kiểu gì đấy? Mau lăn hết vào phòng nghỉ cho tao”.
Lúc này, Tiêu Mị Mị cũng đi vào, nhìn thấy ba cô gái co rúm trong phòng thì lớn tiếng quát.
“Cút ra”.
Ba người kia ủ rũ che kín người chạy ra khỏi phòng.
Tiêu Mị Mị vừa bước đến cửa đã nghe thấy tiếng Giang Đại Bằng quát mắng đám vệ sĩ, bèn vội vàng chạy tới giải thích.
“Đại Bằng, cậu đừng giận, cậu ta chỉ là một nhân viên sửa cửa, vừa rồi đang sửa thì xảy ra chút vấn đề”.
Dứt lời, cô ta quay sang liếc mắt ra hiệu cho anh mau chóng rời khỏi đây.
“Đại Bằng? Chẳng lẽ cậu ta chính là Liêu Đại Bằng?”
Trần Thiên Hạo buột miệng nói ra lời.
Chiếc du thuyền này là của hắn ta, mà hai người lại là bạn học cũ, có lẽ hắn ta còn có thể hỗ trợ anh tìm người thần bí kia.
“Hả?”
Giang Đại Bằng sửng sốt nhìn anh. Từ sau khi hắn ta rời khỏi Nam Thành, không còn ai gọi cái tên này của hắn ta nữa. Chỉ có người từng quen biết hắn ta ở Nam Thành mới biết đến nó.
“Con mẹ nó thằng này là ai? Sao mày biết tên hồi nhỏ của tao?”
Sắc mặt Tiêu Mị Mị tức thì trở nên khó coi. Cô ta cuống quýt kéo tay anh đi ra ngoài cửa.
“Một thợ sửa chữa như cậu sao lại biết tên hồi nhỏ của Đại Bằng? Thôi, cậu mau đi sửa khóa cửa đi”.
“Mị Mị, cậu đứng đó, bảo thằng kia lại đây cho tôi xem”.
Giang Đại Bằng ngắm nghía khuôn mặt của anh, bất chợt nhớ ra một cái tên.
“Trần Thiên Hạo!”
Hắn ta nghiến răng ken két, lập tức bừng bừng lửa giận.
“Mẹ nó, mấy năm trước lúc tao về tìm thì mày đi lính rồi. Không ngờ hôm nay mày lại vác xác đến du thuyền của tao”.
“Đúng là oan gia ngõ hẹp”.
Trần Thiên Hạo khó hiểu nhìn Tiêu Mị Mị. Không phải nói đều là bạn học cũ sao, trông đối phương có vẻ rất ghét anh thì phải.
“Chúng ta từng có thù oán gì sao?”
“Thù oán?”
Giang Đại Bằng căm tức, nghĩ đến thù oán hồi nhỏ thì tức điên lên. Thế nhưng chuyện xấu hổ như vậy, sao hắn ta có thể nói ra được.
“Trần Thiên Hạo, mày quên hồi bé mày bắt nạt tao như thế nào rồi hả?”
Nghe thấy thế, anh không nhịn được cười phá lên.
“Chuyện hồi bé thôi mà, cần gì phải coi là thật”.
“Nếu chúng ta đã là bạn học cũ thì tôi nhờ cậu một chuyện được không Đại Bằng. Tôi đang muốn tìm một người”.
“Tìm con bà nhà mày”, hắn ta bất chợt xông lên định đá vào đũng quần anh.
Anh cau mày, giơ chân đáp trả, đá bay hắn ta lên giường.
Xem ra người bạn học cũ này cũng không giúp đỡ được gì.
Sau đó, anh tiếp tục ra ngoài đi tìm kiếm ở các phòng còn lại. Tiêu Mị Mị ngẩng người, đang định đuổi theo thì thấy có năm sáu tên vị sĩ đang lao xuống.
Cô ta hoảng hốt, trái tim siết chặt.
“Đại Bằng, chúng ta đều là bạn cũ, không cần tới mức vậy đâu”.
Vừa rồi Trần Thiên Hạo đá hắn ta cũng không dùng bao nhiêu sức, dù sao cũng là bạn học với nhau từ bé, cho dù đã từng có thù oán gì thì cũng không cần phải so đo đến tận bây giờ.
Cho nên anh chỉ muốn dạy dỗ cái tên Giang Đại Bằng vẫn luôn ghi thù anh từ bé kia một chút mà thôi.
Hắn ta xoa ngực thở dốc, bò lồm cồm từ giường dậy.
“Mị Mị, từ bé cậu đã bảo vệ Trần Thiên Hạo, đừng tưởng tôi không biết cậu thích cậu ta”.
“Hồi bé đều là bạn học với nhau, làm gì có thích hay không thích. Hơn nữa chúng ta đã mười mấy năm không gặp lại rồi, đâu cần thiết phải tàn nhẫn với nhau như vậy?”
Tiêu Mị Mị đỏ bừng mặt, vội vàng giải thích.
“Đâu cần thiết? Cậu hiểu nỗi khổ của tôi không?”
Gương mặt của Giang Đại Bằng trở nên dữ tợn. Hắn ta rống vào mặt cô ta rồi hùng hổ xông ra ngoài.
Trần Thiên Hạo đã kiểm tra hết các phòng nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của người kia đâu, bèn men theo bậc thang đi tới phía sau mạn thuyền.
Lúc này ở đó đang có hàng chục cô gái ăn mặc hở hang và mấy chàng trai cơ bắp cuồn cuộn như các huấn luyện viên thể hình.
“Kìa kìa, các chị em mau xem kìa, có phải là anh đẹp trai vừa lái mô tô không hả?”
“Đúng rồi đấy”.
Mấy cô gái sáng rực hai mắt, nhao nhao chạy tới vây quanh anh.
“Anh đẹp trai, tối nay có rảnh không, hẹn với em đi”.
“Anh đẹp trai, hai chúng em có thể cùng hẹn anh”.
Trần Thiên Hạo ngó lơ bọn họ, ngước mắt nhìn ra phía sau tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả gì. Anh nhíu mày, thở dài một tiếng.
Không ngờ đuổi từ đêm đến sáng mà vẫn mất dấu đối phương.
Anh lấy điện thoại gọi cho Thanh Long.
“Thế nào rồi? Có phát hiện được gì không?”
“Vương, chúng tôi đã tìm khắp các vùng lân cận bờ biển nhưng vẫn không tìm được gì. Bây giờ Vương đang ở đâu?”
Trần Thiên Hạo quan sát xung quanh, mặt biển mênh mông không thấy điểm cuối. Bản thân anh cũng không biết mình đang ở nơi nào.
Hơn nữa, lúc anh lên du thuyền, xăng xe mô tô đã sắp cạn đáy rồi.
“Tôi đang ở trên một chiếc du thuyền tư nhân cỡ lớn, mau phái người tới đón tôi”.
Sau khi anh cúp máy lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ đằng sau.
Vừa nãy anh vẫn đang sốt ruột tìm người nên không có thời gian dây dưa với bọn họ. Nhưng bây giờ anh lại muốn biết xem rốt cuộc hồi nhỏ mình với Giang Đại Bằng đã có khúc mắc gì để bây giờ hắn ta vẫn còn hận mình như vậy.
“Trần Thiên Hạo, sao mày dám đánh tao? Chúng mày mau đập chết nó cho tao?”
Mấy gã vệ sĩ nghe lệnh, giơ gậy lao tới.
Trong mắt Trần Thiên Hạo, đám người này chỉ là tép riu. Anh tiện tay đánh vài cái đã khiến tất cả rơi ào ào xuống biến.
Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh đều khϊếp sợ kêu gào.
Tiêu Mị Mị đuổi kịp tới. Sau lưng cô ta còn có đám người Khâu Giang đi cùng.
Cô ta biết bọn họ sẽ không chịu bỏ qua cho anh.
Mặc dù Giang Đại Bằng vẫn luôn muốn theo đuổi cô ta nhưng cô ta chỉ là một nhân viên bé nhỏ trong công ty con của nhà họ Giang. Nếu gặp chuyện nhỏ thì cô ta còn có thể ra mặt khuyên nhủ hắn ta.
Nhưng bây giờ lại là người khiến hắn ta không thể trở thành một người đàn ông chân chính, đã vậy đối phương còn không chút kiêng kỵ đánh người trên du thuyền của hắn ta.
Chắc chắn hắn ta sẽ nổi trận lôi đình muốn gϊếŧ chết Trần Thiên Hạo.