Đông Hoang Thần Vương

Chương 111: Nhóc 13 không tình nguyện

“Kính coong!”

Chuông cửa ngoài cổng biệt thự đột nhiên réo lên.

Hai người giật mình kinh ngạc. Tiền Cẩm Lâm lưu luyến buông tay khỏi người Trần Thiên Hạo.

Cô ta thầm nghĩ, chẳng lẽ Hoa Nhụy lại tới nữa?

Sắc mặt cô ta trở nên rét lạnh, quay người đi mở cửa.

“Rốt cuộc cô muốn gì vậy hả?”

Vừa mới dứt lời, cô ta liền bị người xuất hiện ở ngoài cửa làm cho sững sờ.

Người tới là nhóc 13, và cả Bạch Hổ.

Hai người ngơ ngác không hiểu Tiền Cẩm Lâm nói vậy là có ý gì.

Sắc mặt nhóc 13 dần trở nên khó coi.

“Ở đây không chào đón tôi, tôi muốn về nhà”.

Dứt lời, thằng bé giật tay Bạch Hổ ra hiệu.

Tiền Cẩm Lâm áy náy kéo thằng bé về.

“Nhóc 13, chị thật sự rất xin lỗi. Không phải chị nói em đâu, tại vừa nãy có một người rất đáng ghét cứ đến làm phiền bọn chị”.

Nhóc 13 nhưn nhó bị cô ta kéo vào trong nhà.

Vừa trông thấy Trần Thiên Hạo, thằng bé lập tức mừng rỡ.

Vùng vẫy khỏi tay của cô ta, chạy tới trước mặt anh.

“Bố nuôi!”

Anh mỉm cười gật đầu nhìn cậu con trai nuôi gầy gò.

“Bố nuôi, con nghe chú Thanh nói bố bảo con đến để bàn chuyện quan trọng. Có chuyện gì thế ạ?”

Anh nhìn thoáng qua Tiền Cẩm Lâm, bắt gặp ánh mắt chờ mong của cô ta.

Sau đó anh lại nhìn sang nhóc 13, sắc mặt trở nên nghiêm nghị.

Cất giọng nói.

“Mười ba, bố bảo con tới đây là vì con còn quá nhỏ tuổi, chưa thể đi lính. Từ nay con sẽ sống ở đây”.

Vẻ mặt của thằng bé tràn đầy thất vọng. Tuy nhiên, thằng bé lại không thể làm trái lời bố nuôi.

Chỉ có thể im lặng gật đầu.

Lúc đầu Trần Thiên Hạo định để nhóc 13 tham gia đội quân Đông Hoang chỉ là vì lòng thương hại.

Thì giờ đây sau khi đã tiếp xúc được một thời gian.

Anh lại càng yêu quý đứa trẻ này. Nhất là mẹ anh cũng rất yêu thương nhóc 13.

Vì vậy, anh quyết tâm làm một người bố nuôi thật tốt.

Anh định để thằng bé ở lại đây với Tiền Cẩm Lâm, đồng thời cho thằng bé đi học như bạn bè đồng trang lứa.

Nhóc 13 vẫn còn nhỏ.

Không biết Đông Hoang mang ý nghĩa như thế nào, chỉ muốn tìm mọi cách chạy trốn khỏi đây.

Nhưng anh lại muốn cho thằng bé một cuộc sống tự do, độc lập.

Nhóc 13 vẫn hơi xa cách với Tiền Cẩm Lâm.

Đương nhiên anh không mong hai người họ sẽ sống với nhau như vậy.

Anh bèn gọi nhóc 13 vào trong phòng sách.

“Con có biết mục đích bố gọi con đến đây là gì không?”

Thằng bé gật đầu.

“Bố muốn con sống chung với chị Cẩm Lâm”.

“Vậy con thấy sao?”

“Con không muốn, con muốn ở cùng với bà nội”, thằng bé nghiêm túc đáp.

Anh thở dài thườn thượt, giọng điệu sâu xa nói.

“Bố cũng không ép buộc con. Nhưng bố phải nói cho biết một chuyện, sau đó con muốn ở lại hay không thì tùy con”.

Tiếp đó, anh kể lại toàn bộ chuyện bọn anh phải vất vả lấy thuốc cứu thằng bé như thế nào cùng với sự hi sinh của Tam Nha Tử.

Tất nhiên, anh cũng không kể chuyện mình đã bị Tam Nha Tử phát hiện ra là chiến thần.

Anh nói ra không phải để khiến nhóc 13 cảm thấy áy náy.

Mà để thằng bé học được sự biết ơn.

Hai mắt anh sáng bừng.

“Con không biết Cẩm Lâm đã phải hi sinh vì con nhiều như thế nào đâu. Không lẽ con không thấy lạ vì sao cô ấy phải ở lại đây à?”

Trong lòng nhóc 13 cực kỳ chấn động.

Nhất là khi nghe nói tới cái chết của Tam Nha Tử.

Thằng bé không ngờ một người xa lạ lại chịu hi sinh mạng sống để cứu mình.

Thằng bé lắc đầu.

Anh thở dài thườn thượt.

“Vì để cứu con, Cẩm Lâm bị khí lạnh xâm nhập vào cơ thể, hiện giờ sức khỏe không tốt, phải tĩnh dưỡng lâu dài. Nếu không nghỉ ngơi tốt, có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng”.

“Vậy nên, con có hiểu ý của bố không?”

Nhóc 13 cúi đầu, mím môi thật chặt.

Một lúc lâu sau, thằng bé khẽ gật đầu.

Có thể nhìn thấy vài giọt nước mắt lăn xuống từ má thằng bé.

Cho dù nhóc 13 vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện Tiền Cẩm Lâm hại chết mẹ mình nhưng trái tim của thằng bé cũng không phải là sắt đá.

Thằng bé vẫn luôn ghi tạc mọi chuyện Tiền Cẩm Lâm làm cho mình.

Cho dù đã không còn thù hận nhưng lời cảm ơn lại không thể nói ra thành tiếng.

“Vậy, con phải ở đây đến khi nào?”

Nhóc 13 đột nhiên ngẩng đầu, nhìn anh hỏi.

Trong ánh mắt của thằng bé vẫn còn một chút không tình nguyện.

“Nếu không có gì bất ngờ, con sẽ sống ở đây luôn. Bố sẽ chọn cho con một ngôi trường tốt ở gần đây”.

Trần Thiên Hạo không hề giấu giếm ý định của mình.

Viền mắt nhóc 13 đỏ ửng. Thằng bé lắc đầu nguầy nguậy.

“Không phải bố đã hứa sẽ cho con đi Đông Hoang rồi sao?”

Anh dịu dàng xoa đầu thằng bé.

Cảm động nói.

“Trước kia bố bảo cho con đi Đông Hoang chẳng qua là vì thương xót con, còn bây giờ, bố thật sự coi con là con trai mình”.

“Con nên được đi học như những đứa trẻ khác”.

“Chờ khi trưởng thành, con có khả năng tự chủ thì hẵng quyết định bản thân muốn làm gì”.

Nhóc 13 nghe cái hiểu cái không, chỉ mím chặt môi im thin thít.

Mặc dù tính tình thằng bé khá chín chắn nhưng cũng không thể hiểu được quá nhiều chuyện.

Thật ra trong lòng thằng bé không muốn làm theo ý của anh.

Nhưng thằng bé lại không dám nói gì khác.

Trần Thiên Hạo cũng hiểu, muốn thằng bé chịu đón nhận điều này cũng cần một quá trình.

“Cái gì nên nói bố đều nói cả rồi. Mười ba, con phải nhớ ngoan ngoãn sống cùng với chị Cẩm Lâm”.

“Nhất định không thể chọc giận cô ấy”.

Anh nghiêm túc dặn dò.

Nhóc 13 gật đầu đáp lại.

Ngày hôm đó.

Tiền Cẩm Lâm đi mua thức ăn về, tự tay xuống bếp nấu một bàn đồ ăn phong phú cho Trần Thiên Hạo và nhóc 13.

Trên bàn cơm.

Cô ta không ngừng gắp thức ăn vào bát của hai bố con.

Cho dù tình cảm của cô ta với hai người họ vẫn còn chút xa cách.

Tuy nhiên, có thể cùng nhau ăn cơm như một gia đình bình thường này đã khiến cô ta hạnh phúc lắm rồi.

Sau khi ra khỏi biệt thự.

Trần Thiên Hạo đi tìm Hoa Nhụy, nhờ cô ta tìm hộ một trường học ở gần đó.

Cô ta kích động ngồi lên xe của anh, lòng thầm vui sướиɠ.

Bạch Hổ lái xe.

Đây là lần đầu tiên cô ta được ngồi lên chiếc xe có giá trị hơn mười triệu này. Cô ta ngồi ở ghế sau, tâm trạng thấp thỏm không yên.

Cô ta lấy can đảm nhìn thoáng qua Trần Thiên Hạo ngồi bên cạnh, căng thẳng cất giọng nói.

“Nếu anh Trần không ngại thì cứ để con của anh học tại trường trong thôn tôi được không?”

Nghe thấy vậy, anh cười nhạt một tiếng.

“Ừ, đi xem thử đi”.

Chiếc xe lao vun vυ't trên đường. Bầu không khí trong xe rất yên ắng.

Hoa Nhụy mới ngồi cạnh người đàn ông này đã thấy tim đập thình thịch, còn cảm thấy ngại ngùng như một cô gái mới lớn.

Trong không gian chật chội và cảm giác khô nóng dâng trào toàn thân, mặt cô ta không khỏi đỏ bừng lên.

“Anh Trần, tôi thật sự rất biết ơn anh vì chuyện ở phòng kinh doanh”.

“Không có gì, chuyện tôi nên làm thôi”.

Trần Thiên Hạo lịch sự đáp lại một tiếng.

Cuộc nói chuyện lại đi vào ngõ cụt.

Hoa Nhụy vẫn luôn muốn tìm đề tài để bắt chuyện với anh, thế nhưng cảm giác tự ti bẩm sinh lại khiến cô ta không nói nên lời.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã tới một cái thôn cách Long Phượng Gia Viên không xa.