Đông Hoang Thần Vương

Chương 96: Không có chuyện gì to tát

Nhóc 13 ngồi xổm dưới mặt đất, bà Trần ôm thằng bé vào lòng.

“Đứa trẻ ngoan”.

Thằng bé nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng lấy can đảm lấy một pho tượng từ trong ngực mình.

Đó là tượng gỗ khắc hình bà Trần.

“Bà ơi, đây là quà cháu tặng bà”.

“Quà sao?’

Bà Trần nhìn xuống đồ vật mơ hồ kia, nhưng bởi vì nó nhỏ quá nên không thể nhìn rõ được. Tuy nhiên, bà đã nhanh chóng hiểu ra tại sao trên tay thằng bé lại phải dán nhiều băng dán như vậy.

“Bà ơi, hôm qua cháu đến miếu Bồ Tát. Cháu đã cầu xin Bồ Tát rồi, người nhất định sẽ phù hộ cho mắt bà được chữa khỏi”.

Nhóc 13 nghiêm túc nói.

Bà Trần thấy sống mũi cay cay.

Bàn tay gầy guộc dịu dàng xoa đầu thằng bé.

“Cháu ngoan lắm, chắc chắn mắt của bà sẽ được chữa khỏi. Bây giờ bà đã nhìn được nhiều hơn trước rồi. Đợi lần sau bố nuôi của cháu tìm được thuốc tốt là có thể chữa khỏi hoàn toàn”.

Bà Trần nhẹ giọng khen ngợi.

Cảnh tượng này khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải cảm động rơm rớm nước mắt.

Trần Thiên Hạo lại đột nhiên nhớ ra hôm qua nhóc 13 không ở nhà họ Trần. Lúc đầu anh không để ý lắm, cứ tưởng thằng bé thấy nhiều người của đội phòng chống bạo động bao vây nên sợ hãi trốn đi.

Bây giờ anh mới biết được.

Thằng bé này có lòng tới tận miếu Bồ Tát ở thành Nam, không quản ngại đêm khuya vất vả.

Anh hài lòng gật đầu.

“13, thấy con hiếu thảo như vậy, bố nuôi rất vui”.

Bà Trần cũng gật gù tán thưởng.

“Đứa trẻ ngoan, cháu phải nghe lời bố nuôi chăm chỉ học hành, sau này làm một người hùng ra trận gϊếŧ địch, bảo vệ nước nhà”.

“Cháu sẽ cố gắng”.

Nhóc 13 trịnh trọng gật đầu đáp lại.

Bà Trần khẽ xoa đầu nhóc 13, bảo cậu đứng dậy ngồi cạnh mình, dịu dàng cầm tay cậu.

Ánh mắt hốt hoảng nhìn về phía Lưu Tiểu Nguyệt.

“Tiểu Nguyệt à, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?”

“Thưa mẹ, hôm nay là ngày hai mươi tám tháng năm”.

“À, thời gian trôi nhanh thật đấy, chẳng mấy ngày nữa là hai đứa kết hôn rồi”.

Trong giọng nói của bà Trần tràn đầy kích động.

“Thiên Hạo, mẹ bảo con đi chụp ảnh cưới con đã đi chưa?”

“Còn cả phòng tân hôn nữa, cứ sắp xếp ở đại viện nhà chúng ta là được, con làm chưa đấy?”

Khi nói với con trai, giọng điệu của bà có chút không vừa ý.

“Con, con đang chuẩn bị rồi. Dạo này bận nhiều việc quá, ngày mai chúng con sẽ đi chụp ảnh cưới liền”.

Trần Thiên Hạo cúi đầu lắp bắp giải thích, bộ dạng như một đứa trẻ làm sai chuyện gì.

Nói rồi anh liếc mắt nhìn sang Lưu Tiểu Nguyệt.

Thế nhưng cô lại sa sầm mặt, quay đầu đi không thèm nhìn anh.

“Ừ, con phải làm mau lên. Đừng để đến lúc không kịp lại làm qua loa sơ sài”.

Dứt lời, bà Trần lại vỗ về bàn tay của Lưu Tiểu Nguyệt.

“Tiểu Nguyệt, con nghe mẹ nói, nhất định phải chụp ảnh cưới thật đẹp. Độ tuổi đẹp nhất của hai đứa đều sẽ được lưu giữ lại trong những bức ảnh đó đấy”.

“Đợi đến khi các con già đi, nhìn thấy ảnh chụp mình hồi còn trẻ, nhất định sẽ rất nhớ”.

Nói tới đây, bà hơi ngẩn người, dường như đang thả hồn về quá khứ.

Lưu Tiểu Nguyệt vốn định nói gì đó nhưng lại không dám mở lời.

Cô hiểu rõ tính cách của bà Trần, sao có thể cho phép cô hủy hôn.

Sao cô có thể nói là Trần Thiên Hạo mập mờ với cô gái khác.

Tuy trong lòng chất đầy ấm ức nhưng cô lại chẳng nói nên lời.

“Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt?”

Bà Trần không nghe thấy cô trả lời mình, sốt ruột gọi hai tiếng.

Lưu Tiểu Nguyệt vội vàng chấn chỉnh tinh thần.

“Vâng ạ, con biết rồi thưa mẹ”.

“Ừ”.

Bà Trần vốn là người tinh ý, chỉ nghe cô nói vậy đã nhận ra hai người họ có chuyện gì khúc mắc.

Bà đoán chắc hẳn là có liên quan tới Tiền Cẩm Lâm.

Mắt bà mù, nhưng lòng thì không.

“Thiên Hạo, con lại đây”.

Trần Thiên Hạo sải bước tới gần rồi ngồi xuống.

Bà Trần cầm một tay của anh và của Lưu Tiểu Nguyệt hợp lại cùng một chỗ.

“Hai người sống với nhau cả đời, không thể nào không xảy ra cãi vã. Các con phải nhớ lấy, cho dù trời đất có sập xuống”.

“Các con vẫn còn có nhau”.

“Mẹ biết Thiên Hạo làm người ra sao, cũng hiểu tính cách của Tiểu Nguyệt”.

“Vậy nên mẹ muốn nói với hai đứa một câu”.

“Mọi chuyện các con cảm thấy lớn đến mức khiến các con sụp đổ đều không phải chuyện gì to tát”.

“Tiểu Nguyệt, con có hiểu được ý mẹ muốn nói gì không?”

Mặc dù thái độ của bà Trần rất nghiêm khắc, nhưng từng câu từng chữ đều chạm tới nội tâm người nghe.

Lưu Tiểu Nguyệt nghe xong, lặng lẽ rơi nước mắt.

Bàn tay đang áp vào tay Trần Thiên Hạo của cô dùng sức nắm chặt tay anh.

Anh bị đau đến mức phải mím môi, nhưng cũng không dám phản kháng gì.

Bà Trần nhoẻn miệng nở nụ cười.

Có một số việc, ý trời đã định là không thể không làm.

Giống như đám cưới giữa Trần Thiên Hạo và Lưu Tiểu Nguyệt.

Sau đó, hai người nhanh chóng đi chụp ảnh cưới và treo ở một vị trí dễ thấy trong phòng tân hôn.

Mặc dù trong lòng cô vẫn còn khúc mắc nhưng nghe lời khuyên bảo của bà Trần, ít nhiều cũng đã nghĩ thoáng ra.

Cô thầm tin tưởng.

Có bà Trần làm chỗ dựa, không cần phải sợ Trần Thiên Hạo phụ bạc mình.

Trong khoảng thời gian này, Tiền Cẩm Lâm vẫn luôn nằm điều trị ở bệnh viện.

Đến ngày hôm sau cô ta nghe tin ba nhà Triệu, Tôn, Lý đều đã bị hủy diệt.

Vừa nghe liền biết là tác phẩm của Trần Thiên Hạo.

Cô ta vẫn luôn có một suy đoán bạo gan về thân phận thật sự của anh.

Thỉnh thoảng cô ta có gọi cho anh để xác nhận xem anh đã an toàn hay chưa.

Thế nhưng lần nào cũng không gọi được, một là không ai nghe, hai là bị treo máy.

Điều này khiến cô ta sốt ruột không muốn ở lại bệnh viện nữa.

May mà có Vương Uyên Bác ở đó dọa dẫm, bảo nếu cô không chịu nghe lời chữa bệnh thì cả tay và đùi đều sẽ có vết sẹo to đùng.

Tiền Cẩm Lâm nổi trận lôi đình, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm viện.

Ngày hôm nay, cô ta đang tập đi trong hành lang bệnh viện, phòng ngừa cơ bắp dưới chân bị tê liệt hoặc hoại tử.

Thì bất ngờ trông thấy Trần Thiên Hạo đang lững thững đi tới.

Trên tay còn xách theo một giỏ quà.

Cô ta cảm động vô cùng, thầm nghĩ cái tên đầu gỗ này vẫn còn tốt với mình lắm.

Trong cơn phấn khích, cô ta vội vàng lao về phía anh.

“Thiên Hạo!”

“Rốt cuộc anh cũng chịu đến thăm tôi rồi”.

Cô ta ôm chầm lấy anh, cảm động bật khóc nức nở.

“Anh thật là, đến thăm là được rồi, còn quà cáp làm gì”.

Trần Thiên Hạo hoảng sợ cả người cứng đờ, hai tay máy móc dang ra, trông giống như chuột thấy mèo.

“Cô, cô làm gì vậy? Mau thả tôi ra”.

“Thiên Hạo, anh đừng giả vờ nữa. Tôi biết anh thích tôi rồi”.

“Mau lên, mau ôm tôi đi”.

Tiền Cẩm Lâm ôm chặt lấy anh, tựa đầu vào bờ ngực rắn rỏi của anh, nũng niu nói.

“Cẩm Lâm, cô, cô thả tôi ra đi, bao nhiêu người đang nhìn vào kìa”.

“Nhìn gì?”

“Tôi không để ý đâu!”

Cô ta ngẩng đầu nhìn lên vẻ mặt căng thẳng của anh, lại nhớ tới khí phách hiên ngang khi anh đối đầu với kẻ thù.

Không khỏi bật cười thành tiếng.

“Anh nhìn anh đi, người ta cầm dao đòi gϊếŧ anh anh cũng không nhíu mày một cái. Vậy mà được một cô gái xinh đẹp ôm lại khiến anh sợ tới vậy sao?”

“Trông tôi đáng sợ lắm à?”

Tiền Cẩm Lâm trợn mắt, gương mặt méo mó vì nhịn cười.

“Cô không đáng sợ, cô đẹp nhất”.

“Nhưng mà, cô cũng phải thả tôi ra đi chứ”.

Giọng điệu của anh mang theo ý cầu khẩn. Anh thật sự không thể chịu nổi thái độ hồ hởi nhiệt tình như vậy của cô ta.

Nào ngờ, cô ta lại càng ôm chặt lấy anh. Nếu không phải cô ta đang bị thương ở chân thì chắc là sẽ quắp cả hai chân lên người anh luôn.

Trần Thiên Hạo bỗng cau mày, dùng tay đỡ eo.

“Cẩm Lâm, cô mau thả tôi ra đi, cô chạm tới eo tôi rồi”.

Nghe thấy thế, sắc mặt của Tiền Cẩm Lâm tức thì thay đổi.

Cô ta cuống quýt thả anh ra, lo lắng nhìn xuống eo anh thì thấy băng vải quấn quanh eo đã thấm đầy máu tươi.

“Trời ơi, đều tại tôi, đều tại tôi”.

Cô ta hoảng hốt nói xin lỗi không ngừng, thấy anh đau đớn trợn mắt không khỏi đau lòng suýt rơi nước mắt.

“Hự!”

Anh hít vào một hơi khí lạnh, trừng mắt lườm cô ta một cái.

Sau đó anh đi vòng qua cô ta, sải bước đi tới phòng bệnh nằm ở phía cuối hành lang.