Chương 562
Càng nhìn không quen vẻ cao cao tại thượng, điên cuồng không để người khác vào mắt của anh.
Nghe thấy lời này, đáy mắt của Hoắc Dung Thành chợt lạnh, ánh mắt âm u bắn thẳng lên người của anh ta, lạnh lẽo không thể tả nói: “Không ngờ rằng, cậu lại vội vàng như thế, đừng vội, tôi sẽ lập tức khiến cho cậu hài lòng ngay”
Mộ An Bảo bị tức giận đến mức hai mắt trợn tròn, suýt chút nữa là té xỉu lăn ra đất.
Không nói hai lời, ông ta đi qua đó, đánh đấm lên người Mộ Tư Đông túi bụi: “Sao tao lại có một đứa con hỗn láo như mày chứ!”
Đánh đủ rồi, Mộ An Bảo đứng lên, sau đó cong gối, nặng nề quỳ gối xuống trước mặt Hoắc Dung Thành.
“Ba!” Mộ Tư Đồng thất thanh.
“An Bảo!” Trương Tuyết Dung không dám tin nhìn ông ta.
Đến cả Tô Tú Song cũng có chút bị dọa sợ.
“Dung Thành, cầu xin cháu hãy nể chút tình cảm qua lại của hai nhà Mộ Hoắc trước giờ mà bỏ qua cho nó một lần đi” Mộ An Bảo sức cùng lực kiệt, khổ sở cầu xin.
Nhà họ Mộ, chỉ có mỗi một tên độc đinh này, phải giữ lại bằng mọi cách.
“Lần trước, tôi đã cho chú cơ hội rồi, cùng với một nguyên nhân như thế, ở chỗ của tôi, không có lần thứ hai”
Vẻ mặt của Hoắc Dung Thành không chút biểu cảm nào, đầu lông mày nhuốm đầy sự lạnh lùng, giọng nói âm u: “Dạy con trai không tốt, thì đừng có lấy chuyện tình người đến trước mặt tôi cầu xin tha mạng, đã cho cơ hội rồi thế mà lại còn dám phạm sai, chính là do cậu ta tự mình tìm đường chết!”
Rắp tâm gϊếŧ người, hoàn toàn đã khiêu chiến giới hạn cuối cùng của anh.
“Gố Hàn, trực tiếp gϊếŧ chết.”
“Vâng thưa cậu hai”
Cố Hàn nhấc chân, bước nhanh qua, không nói hai lời, liền nắm chặt cổ áo của Mộ Tư Đồng, kéo đến ban công.
“Dung Thành, chú Bảo cầu xin cháu đấy, xin cháu hãy bỏ qua cho Tư Đồng đi, chú sẽ quăng nó ra nước ngoài, sẽ không cho nó được phép quay trở về thủ đô nữa!
Mộ An Bảo mặt đầy nước mắt, dường như già đi cả mấy chục tuổi.
Đến cả Trương Tuyết Dung lúc nãy vẫn còn cao ngạo như khổng tước lúc này cũng kinh hồn bạt vía quỳ xuống đất: “Dung Thành, mợ hai, xin hãy chừa lại cho nó một con đường sống đi”
Khuôn mặt Hoắc Dung Thành âm u lạnh lẽo, nhìn hai người một cái.
“Mợ hai, tôi cầu xin cô, xin cô hãy giúp đỡ, khuyên nhủ Dung Thành, là do Tư Đồng nhà tôi không biết tốt sống, là nó đáng chết, nhưng bây giờ không phải cô vẫn còn sống tốt đấy sao, xin hãy giữ lại một mạng cho nó lần này đi, có được không?”
Trương Tuyết Dung quỳ trên mặt đất, cầu xin Tô Tú Song.
“Lúc anh ta tìm người tông tôi có nghĩ đến việc xe giữ lại cho tôi một mạng không, không có, đúng không?” Tô Tú Song mặt mày lạnh nhạt, nhàn nhạt hỏi ngược lại.
Nghe thấy lời này, Trương Tuyết Dung nghẹn họng, những gì muốn nói nghẹn hết lại trong l*иg ngực, cũng không phản bác được gì.
“Nếu như không phải cô cướp đoạt cuộc hôn nhân của Đan Nhan, Tú Đồng cũng sẽ không hồ đồ như thế, tất cả chuyện này đều là từ cô mà ra, sao cô không thể khoan dung một chút?” Bà ta không cam lòng, chất vấn hỏi.
“Khoan dung với một người ba lần bảy lượt muốn gϊếŧ chết tôi sao?”