Cô Dâu Bướng Bỉnh Của Tổng Tài

Chương 546

Chương 546

Nghe thấy lời này, trên khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Dung Thành vẫn không hề có chút biểu cảm, vẫn giữ dáng vẻ ban nấy, lạnh nhạt nhìn cô.

Cô khã cắn chặt môi mỏng, cũng không quan tâm được mất cái gì nhiều, duõi tay đóng cửa lại.

Ai mà biết được, cái chân dài của Hoắc Dung Thành đột nhiên vọt tới, cơ thể mạnh mẽ bá đạo chen vào giữa chỗ trống khe cửa đi vào.

Thân thể của Tô Tú Song mềm mại yếu ớt, trên trán lại còn đang có vết thương, làm sao có thể là đối thủ của anh được?

“Binh…”

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra một cách thô bạo, đυ.ng phải tường, phát ra tiếng động vang dội.

Hoắc Dung Thành đi vào bên trong phòng.

Lúc này, trong l*иg ngực Tô Tú Song phập phồng, chân tay lạnh toát.

Nghe thấy có tiếng động, Hoắc Diệc Phong quay đầu lại, nhìn qua một cái đã có thể nhận ra ngay, người đến còn không phải là người anh hai như đại ma vương từ thiên đình hạ phàm, ác quỷ đến từ địa ngục, toàn thân khí khái mạnh mẽ của mình kia sao?

Lúc này, máu huyết toàn thân anh ta từ đầu đến đuôi đều đã đông cứng hết lại, trong đầu chỉ còn có một suy nghĩ duy nhất.

Xong rồi, xong rồi, xong hết cả rồi!

“Có vẻ chị dâu với chú nhỏ đang chơi vui vẻ nhỉ, hử?”

Khuôn mặt của Hoắc Dung Thành lạnh lùng không chút tình cảm nào, trong giọng nói trong trẻo như pha lê, môi mỏng nhếch lên, cười như không cười.

“Anh… Anh… Anh hai…

Hoắc Diệc Phong lắp bắp, không thể nói được một câu hoàn chỉnh, toàn bộ cơ thể đều run như cầy sấy.

“Vị này là?” Tô Ái Lan lộ ra vẻ mặt nghỉ ngờ, đoán chừng nói: “Cậu là anh hai của thằng bé sao, cũng chính là anh hai của cái Song đấy hả?”

Sau đó còn chưa kịp đợi cho Hoắc Dung Thành mở miệng thì Hoắc Diệc Phong đã cướp lời nói trước: “Bà nội ơi, thật ra, cháu không phải chồng của cô ấy đâu, anh hai của cháu mới đúng là chồng của cô ấy cơ”

Nghe thấy lời này, Tô Tú Song cắn chặt răng, chỉ hận không thể băm dằm Hoắc Diệc Phong ra thành trăm thành ngàn mảnh.

Mới trong chốc lát đã đi bán đứng cô rồi, có cần hèn hạ như thế không cơ chứ?

“Vậy… Rốt cuộc là có chuyện gì thế này?” Tô Ái Lan không hiểu chuyện gì cả, có chút mơ hồ trước tình huống hiện tại: “Diệc Phong, cháu không phải là chông của bé Song sao? Sao giờ lại biến thành anh hai cháu rồi?”

Hoắc Diệc Phong sờ sờ đầu mũi, không biết phải trả lời lại như thế nào.

Anh ta nheo nheo mắt lại liếc qua cầu cứu sự trợ giúp của Tô Tú Song, đến đây rồi nên nói thế nào đây?

Tô Tú Song cũng cau chặt mày lại, hung hăng trừng anh ta một cái, nếu như không phải anh ta khai ra nhanh như thế thì chuyện này làm sao phát triển được đến mức độ này chứ?

“Đang đứng trước mặt tôi mà hai người còn liếc mắt đưa tình sao?”

Con ngươi đen láy của Hoắc Dung Thành quét qua hai người trước mặt, môi mỏng khẽ động, khuôn mặt âm u lạnh lùng, hỏi.

“Hi hi.”

Hoắc Diệc Phong cười lên gượng gạo.