Cô Dâu Bướng Bỉnh Của Tổng Tài

Chương 486

Chương 486

“Giày đã có rồi, còn trang điểm thì tự †úc cũng được. Tô Tú Song vừa mới gội đầu, hiện giờ đang đắp mặt nạ.

“Cậu tự mình trang điểm sao?”

“Tiệc tối tụ hội tất cả các minh tinh, ai sẽ để ý đến hay là chụp ảnh chúng ta chứ? Bình thường thôi là được rồi” Tô Tú Song nhàn nhạt nói.

Bạch Tĩnh không yên tâm, lại dặn dò thêm một câu: “Nhớ là phải trang điểm cho đẹp chút đấy”

Tô Tú Song ậm ừ đáp lại sau đó ngắt điện thoại, cô sẽ không trang điểm cầu kỳ, chỉ cân đơn giản tự nhiên là được rồi.

Sau khi trang điểm và thay trang phục xong xuôi, cô đi xuống lầu.

Hoắc Dung Thành đưa áo khoác cho quản gia Trương, nghe được tiếng bước chân thì quay đầu lại, ánh mắt anh lộ ra vẻ kinh ngạc.

Hoắc Lăng Tùng và Hoắc Diệc Phong đang ngồi trên sô pha cũng hớn hở quay đầu lại.

Chiếc váy màu đen trùm đến mắt cá chân, chất vải bằng nhung càng nổi bật hơn dưới ánh đèn, làm toát lên vẻ long lanh, lấp lánh.

Cổ áo hình vuông lộ ra chiếc cổ trắng nón và xương quai xanh quyến rũ của cô.

Váy dài ưu nhã động lòng người, ôm sát eo cô làm nổi bật lên đường cong quyến rũ.

Tô Tú Song không búi tóc mà buộc cao kiểu đuôi ngựa làm toát lên khí chất đoan trang và mạnh mẽ của cô.

“Phụt…”

Hoắc Diệc Phong phun ra một ngụm nước trong miệng, không ngờ người phụ này ăn mặc trang điểm xinh đẹp vào lại suýt nữa khiến anh ta bị thu hút.

“Rất phù hợp với em, vô cùng xinh đẹp” Hoắc Lăng Tùng nhẹ nhàng vỗ tay nói.

Hoắc Dung Thành nheo đôi mắt lại, đôi mắt bình tĩnh nhìn làn da trắng nõn như tuyết trước ngực của cô, yết hầu anh không nhịn được mà khe động.

Bị ba người đàn ông nhìn chằm chằm cùng một lúc khiến Tô tú Song có chút xấu hổ, khuôn mặt cô hơi ửng hồng, ngượng ngùng kéo kéo váy.

“Mặc như vậy là muốn đi đâu sao?”

Hoắc Dung Thành hơi cong môi hỏi.

“Tối nay ở khách sạn Hỉ Lai Đăng có tổ chức tiệc, các diễn viên chính của đoàn phim đều tham dự, Hoắc Diệc Phong cũng sẽ đi.” Tô Tú Song mở miệng đáp lại lời anh.

Hoắc Dung Thành nhướng mày, quay đầu nhìn Hoắc Diệc Phong, ánh mắt anh thâm thúy mang theo vài tia dò hỏi.

“Chị ấy không hề nói dối, em có thể làm chứng.

Hoắc Diệc Phong vội vàng giơ hai tay lên.

Hoắc Dung Thành thu hồi ánh mắt: “Cố Hàn đưa hai người đi”

“Sẽ có người của đoàn phim tới đây đón” Tô Tú Song vội vàng nói, xe của Hoắc Dung Thành quá xa hoa, chắc chắn sẽ khiến cho người ta chú ý tới.

Lúc này, di động của Hoắc Diệc Phong vang lên, anh ta nhìn thông báo, là Trương Vinh Hiển gọi tới.

Tài xế tới rồi.

“Anh hai, tài xế tới rồi, bọn em đi trước đây.”