Cô Dâu Bướng Bỉnh Của Tổng Tài

Chương 460

Chương 460

“Chỉ uống rượu ăn cơm thôi thì không có gì thú vị, ảnh hậu cô không tới nhảy múa, để tăng phần thú vị sao?”

Chủ ý của Mộ Hạo Thiên lại hướng đến Tần Du Du “Cơ thể của tôi không được khỏe”

Tân Du Du kiếm đại một cái cớ.”

“Rầm.”

Mộ Tư Đồng ném ly rượu lên bàn, lên tiếng, vẻ mặt sầm xuống: “Bảo mấy người tới đây để chống đối tôi sao?”

Trong phút chốc, bầu không khí ngưng đọng lại.

“Lời nói của Mộ Tư Đồng tôi, từ lúc nào mà không có trọng lượng như vậy?

Cậu ấy bảo cô nhảy, đó là vì coi trọng cô”

Không còn cách nào khác, Tân Du Du chỉ có thể đứng dậy, trên khuôn mặt miễn cưỡng nở một nụ cười, cô đi tới giữa, nhảy múa.

Trong dạ dày cô quá nóng, nó cứ sôi mãi, Tô Tú Song uống liên tiếp ba ly nước cũng không đè xuống được, cô có chút khó chịu, muốn đi tới nhà vệ sinh.

Nhưng chỉ là nôn khan mà thôi, cô có nôn cũng không nôn được gì, cô rửa mặt.

Cô vừa xoay người lại, liên nhìn thấy Mộ Tư Đồng đứng ở phía sau cô như một bóng ma.

Không chút đề phòng, Tô Tú Song bị dọa tới mức nhảy dựng lên, lông ngực cô phập phồng, hô hấp bình tĩnh trở lại.

Mộ Tư Đồng tiến tới từng bước một, cứ sát lại gân, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một bước chân.

“Cô xem, đã hài lòng chưa?”

Anh chỉ vào vết sẹo trên gương mặt mình, hỏi Tô Tú Song.

“Anh có thể đừng có giống như một kẻ điên đi cắn lung tung không, khuôn mặt của anh, hình như hoàn toàn không liên quan gì đến tôi.”

Tô Tú Song ưỡn lưng lên, nhìn thẳng vào anh.

“Đây là kiệt tác của cô, sao có thể nói là không liên quan đến cô chứ?”

Khóe miệng Mộ Tư Đồng nhếch lên một nụ cười, u ám đáng sợ: “Không ngờ, trong lòng của Hoắc Dung Thành cô cũng có chút trọng lượng đấy, tôi bắt cóc cô, anh ta liền hủy hoại khuôn mặt tôi, cô nói xem, tôi nên tới tìm anh ta, hay là tìm cô đây?”

Nghe xong, Tô Tú Song chau mày lại, nghe anh nói xong, liên không dám tin: “Khuôn mặt của anh, sao có thể là do Hoắc Dung Thành làm chứ, tuyệt đối không thể nào”

“Đừng có ở đây giả ngốc với tôi nữa!”

Dần dần, Mộ Tư Đồng cũng không còn nhãn nại nữa, giữa lông mày hiện lên một vẻ đáng sợ khó tả: “Cô xem, 4 vết sẹo này, có đẹp không?”

Theo phản xạ, Tô Tú Song lùi vê phía sau một bước.

Cô cảm thấy, tinh thân của Mộ Tư Đồng bất thường, giống như một kẻ biếи ŧɦái, ác ma vậy.

“Cô sợ gì chứ?”