Chương 440
Quần áo trên người bị dội cho, nên rất bẩn, phải thay quần áo trước đã.
Vừa trở về phòng, động tác của cô rất nhanh, cô nhanh chóng cởϊ áσ và quần jean ra, chỉ mặc mỗi đồ lót.
“Xức thuốc…”
Chưa kịp nói xong, sau khi nhìn thấy cảnh xuân sắc trước mắt, hầu kết Hoắc Dung Thành lăn lên lăn xuống nuốt trở vào.
Vừa nghiêng đầu, cô nhìn thấy người đàn ông đứng sau lưng khiến gương mặt Tô Tú Song đỏ lên, cô kinh ngạc hô một tiếng, rôi nhanh chóng cầm lấy áo choàng tắm ở bên cạnh mặc vào.
“Sao lúc anh vào không gõ cửa?”
Khuôn mặt cô nóng lên, tay chân cô luống cuống buộc thắt lưng trên áo choàng tắm.
“Cửa đang mở, còn phải gõ à?” Mày Hoắc Dung Thành nhăn lại, lạnh lùng hỏi ngược lại.
“Sao không gõ chứ, đây là phòng của tôi”
“Đây là nhà họ Hoắc”
Hoắc Dung Thành rất không nhịn được trả lại cô một câu, sau đó chân dài động đậy, anh đi lướt qua cô, đi thẳng tới bên giường ngồi xuống.
Sau đó, anh vẫy tay với cô, ra lệnh: “Qua đây.”
Tô Tú Song tức giận bĩu môi, cái giọng điệu này giống như đang gọi cún.
Đợi Tô Tú Song đến gần, Hoắc Dung Thành nắm cằm cô, khẽ nâng nó lên, khi thấy viên mắt sưng lên thì sắc mặt anh vô cùng khó coi.
Một giây kế tiếp, anh mở thuốc mỡ ra.
Thấy thế, Tô Tú Song vội mở miệng nói: “Để tôi”
Hoắc Dung Thành lạnh như băng mà liếc cô một cái.
Tô Tú Song cười hai tiếng: “Vậy hay là để anh đi”
Đổi vị trí cho nhau xong, cô ngồi xuống giường, Hoắc Dung Thành đứng ở phía trước cô, ngón tay thon dài của anh thoa thuốc mỡ, rồi bôi lên mặt người phụ nữ.
“Au” Tải ápp ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Tô Tú Song nhãn nhịn, nhưng không nhịn được, mà cô còn hít phải ngụm khí lạnh, ngay cả chân mày cô cũng không tự chủ được vặn thành hình chữ xuyên, bị vo thành một nắm.
Động tác của anh chậm lại, Hoắc Dung Thành trừng cô, hừ lạnh: “Đáng đời!”
Nghe vậy, Tô Tú Song suýt chút nữa tức chết: “Anh có thể thông cảm một chút được không?”
“Thông cảm?”
Sắc mặt Hoắc Dung Thành hoàn toàn lạnh nhạt, giọng nói còn lạnh hơn, như là khối băng vậy: “Không ngừng quay phim được, chịu đòn không cho trả thù, còn trách ai? Do mình thôi!”
Tô Tú Song ho nhẹ, không lên tiếng nữa.
Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong gian phòng trở nên im ắng, chỉ có tiếng hít thở của hai người.
Khuôn mặt cô quả thực rất đau, đau đến mức khóe mắt cô co giật.
Mí mắt khẽ nhếch lên, anh khẽ liếc nhìn cô, đôi chân dài của Hoắc Dung Thành hơi cong lên, anh cúi người, rồi thổi nhẹ hai lên khuôn mặt cô.
Tô Tú Song nháy mắt mấy cái, cô ngây ngẩn cả người.