Cô Dâu Bướng Bỉnh Của Tổng Tài

Chương 423

Chương 423

Cơn giận của Hoắc Dung Thành không khỏi dịu đi đôi chút.

Người phụ nữ này vẫn còn có lương tâm.

Một lúc lâu sau, sau lưng vẫn không có tiếng động gì, thấy thế, Tô Tú Song liền nhấc chân đi ra khỏi phòng.

“Chuẩn bị đi đâu thế?”

Anh ta lại nói một cách lạnh lùng.

“Đi ngủ, cả đêm không ngủ rồi, tôi phải ngủ một giấc mới được chứ?” Cô tức giận hỏi lại.

Còn không phải vì cung kính nhận lễ của anh ta, mà trằn trọc cả đêm, bây giờ cơ thể suy sụp thậm chí không muốn nói lời nào cả.

“Nấu cơm tối cho Hoắc Diệc Phong, cô muốn lấy lòng cậu ta sao?” Đôi mắt của Hoắc Dung Thành tỏ vẻ xa xăm và thâm ý mà lên tiếng.

Nghe vậy, Tô Tú Song sững sờ.

“Từ trước đến giờ hai người cứ như nước với lửa, đột nhiên lấy lòng cậu ta, là muốn nhờ cậu ta tìm tôi thay cô nói rõ, để tôi thả cô đi chứ gì?”

Những ngón tay dài lộ cả xương đang sắp xếp lại mấy chiếc quần tây, Hoắc Dung Thành nhướng mày mà ung dung hỏi.

Tô Tú Song nhận ra được điều này, trợn tròn mắt mà trong lòng tĩnh lặng, anh ta có cần phải tự kỷ như vậy không chứ, suy nghĩ quá nhiều rồi!

“Không có.”

“Ah…

Đôi môi mỏng của Hoắc Dung Thành giật giật, còn nhếch miệng tỏ vẻ khinh thường châm chọc, hiển nhiên anh ta cho rằng cô đang nói dối, xì mũi coi thường lời nói của cô.

Nhấc nhẹ ống quần lên, anh ta bước xuống giường và đi đến trước mặt cô với những bước nặng nề.

Bóng đen bao phủ, tình cờ Tô Tú Song đối mặt với làn da màu mật ong to lớn của người đàn ông, ánh mắt có chút bối rối.

Cô hơi căng thẳng, ho nhẹ hai tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác.

Anh ta hừ lạnh một tiếng: “Đồ ngốc, óc heo, nhờ cậu ta giúp đỡ, cậu ta là cái thá gì trong nhà họ Hoắc chứ, trong lòng cô không tính đến chút nào sao?”

Tô Tú Song thầm nghiến răng, sao cô lại là óc heo được chứ?

Còn nữa, nếu để Hoắc Diệc Phong nghe thấy câu này, chắc chắn anh ta sẽ tức sôi cả máu mất.

“Cầu xin cậu ta không bằng cầu xin tôi…

Sâu trong đôi mắt của Hoắc Dung Thành phản chiếu một thứ ánh sáng mờ ảo, điều này nhắc nhở cô rất rõ ràng.

Vì phần thể hiện không tồi đêm qua của cô, nên chắc chắn sẽ đối xử khoan hồng, và nhân từ hơn một chút với cô.

Cô lại sững sờ một hồi, sau khi hoàn hồn mới hỏi ngược lại: “Tôi xin anh, thì anh sẽ đồng ý sao?”

“Cô còn chưa thử, mà lại muốn biết đáp án sao?” Hoắc Dung Thành trâm giọng nhìn chằm chằm vào cô: “Gọi người giúp việc mang canh giải rượu lên đây”

Sau khi rời đi, Tô Tú Song trở về phòng, vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, cũng lười suy nghĩ đến những chuyện khác, ngã xuống giường, ôm lấy chăn bông, và ngủ say giấc.