Cô Dâu Bướng Bỉnh Của Tổng Tài

Chương 403

Chương 403

Thấy vậy, Hoắc Lăng Tùng cau mày, muốn nói vài câu làm dịu không khí, nhưng lại không biết rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể lo lắng.

Hoắc Diệc Phong chân trước vừa bước vào phòng khách liền nhìn cảnh này.

Anh khẽ ho hai tiếng, nín thở, chân như bôi dầu vội vàng quay đầu chuồn đi.

“Quản gia Trương trông chừng cô ấy cho tôi, không cho phép cô ra khỏi Hoắc gia một bước, nếu không hậu quả tự chịu.”

Hoắc Dung Thành lạnh lùng vô tình để lại một câu rồi bỏ đi.

“Anh hai muộn như vậy rồi, anh còn đi đâu?”

Hoắc Lăng Tùng lên tiếng.

Giống như không hề nghe thấy, Hoắc Dung Thành bỏ đi thẳng đầu cũng không ngoảnh lại.

Chiếc Rolls-Royce màu đen biến mất khỏi tâm mắt, Hoắc Diệc Phong mới thò đầu ra ngoài, đưa tay vỗ ngực, vẻ mặt may mắn đi vào phòng khách.

“Xe đâu?”

Tô Tú Song thu hồi suy nghĩ, ánh mắt rơi trên người Hoắc Diệc Phong.

“Ở nhà xe, một chiếc xe điện nát cũng đáng để cô quan tâm như vậy”

Hoắc Diệc Phong không vui trợn mắt, đã là lúc nào rồi mà còn tâm trạng để ý cái xe điện chứ.

“Chê nát sao cậu vẫn ngồi?”

Nghe hai người nói chuyện, Hoắc Lăng Tùng lên tiếng cắt ngang: “Em với anh hai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tô Tú Song hai ba câu đơn giản giải thích: “Em ở đoàn phim quay phim, quay đến cảnh bị cưỡng bức, có chút đυ.ng chạm thân mật, anh ta vừa hay bắt gặp”

“Là như vậy” Hoắc Lăng Tùng khẽ nhíu mày: “Anh hai không thích người khác trái lời mình”

“Cũng không phải thời cổ đại, anh ta cũng đâu phải hoàng đế, dựa vào đâu mà em bắt buộc phải nghe lời anh ta?”

Tô Tú Song trong ngực vẫn nghẹn lửa giận, càng cháy càng to, không hề giảm bớt đầy bụng đều là lửa giận.

Nghe vậy, Hoắc Lăng Tùng nhẹ lắc đầu, vẻ mặt dịu dàng: “Anh hai ăn mềm không ăn cứng.”

“Em cũng chỉ ăn mềm không ăn cứng đây.”

Hoắc Diệc Phong sờ cằm, gương mặt tuấn tú nghiêm túc cẩn thận suy nghĩ, nói: “Vừa hay ngược lại so với em, em ăn cứng không ăn mêm”

Tô Tú Song: “…”

Hoắc Lăng Tùng lại nói: “Em trước đừng lo lắng, khi có thời gian anh sẽ khuyên anh hai.”

Trong quán bar.

Trước mặt Hàn Văn Thiên và Nam Cố Trạch là một bàn đầy rượu.

Hoắc Dung Thành vắt chéo chân ngồi trên sô pha, sắc mặt đen sì, ánh mắt lạnh lùng.

“Có chuyện gì vậy?”

Hàn Văn Thiên không hiểu chuyện gì.

Nam Cố Trạch nhún vai, anh cũng có biết chuyện gì đâu.