Chương 306
Từ trước đến giờ, cô không biết phải an ủi người khác như thế nào, chỉ nghĩ đến phải nói gì là não cô lại căng ra, tế bào não cũng chết đi khá nhiều.
Hoắc Dung Thành rũ mắt xuống, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, hoài nghi hỏi: “Cô nói cái gì vậy?”
“Hả” Tô Tú Song sửng sốt, tránh tầm mắt hai người nhìn nhau, mím chặt môi, nhỏ nhẹ nói: “Tôi đã nghe tin tức rồi, trong bản tin nói rằng phía Hoàng gia và Brian đã đạt được thỏa thuận và hợp đồng cũng đã ký rồi, anh… anh không sao chứ?”
Trong chốc lát, đôi mắt sâu thảm của Hoắc Dung Thành lóe ra tia sáng nhàn nhạt, sắc mặt trở nên tươi tắn hơn: “Cô đang quan tâm, an ủi tôi sao?”
Tô Tú Song không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm như vậy, hơn nữa sau khi bị đoán ra chuyện trong lòng thì cô lại càng cảm thấy ngượng nghịu hơn.
“Sao không trả lời câu hỏi của tôi?”
Hoắc Dung Thành đột nhiên đứng dậy, bóng dáng cao lớn của anh khẽ xoay lại, từng bước từng bước áp sát cô.
Tô Tú Song lùi lại.
Hai tay anh giơ lên, ngón tay thon dài véo nhẹ vào cằm của cô, nâng cằm lên, giọng trâm ấm nói: “Trả lời tôi đi”
“Anh, anh..” Tô Tú Song bị áp sát, nói lắp ba lắp bắp, cô hít một hơi sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh: “Anh đừng có ở gần tôi như vậy, dù sao anh cũng đã giúp tôi hút máu độc, tôi quan tâm anh, an ủi anh, cũng… là điêu nên làm mà”
Sắc mặt của Hoắc Dung Thành ngay tức khắc tối sầm lại, giọng điệu cũng thay đổi theo: “Cô an ủi như thế thì quá hời hợt rồi, chẳng có tác dụng gì đâu”
“Thế anh muốn như thế nào?”
Ánh mắt Tô Tú Song lảng đi, trong lòng cô vô cùng hối hận, đáng lẽ ra không nên đi vào, thật là tự rước khổ vào thân mài!
“Lấy thân báo đáp được chứ?”
Trong khi nói, ánh mắt của Hoắc Dung Thành nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng và mềm mại của cô, anh áp sát.
“Anh đúng là vô liêm sỉ mà, không được kiểu được nước làm tới đâu nhé!”
Tô Tú Song cau mày, hai má nóng bừng lên.
Hai tay cô chống ra sau bàn, ánh mắt hơi rủ xuống, nhìn đúng vào chiếc yết hầu không ngừng chuyển động của anh, trông thật gợi cảm.
Giây sau đó, anh chồm người lên, cơ thể anh đè lên nửa thân trên của cô: “Muốn an ủi thì an ủi như vậy đi, tôi cũng đâu có dễ an ủi tạm bợ như vậy.”
“Âm”
Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra.
Cố Hàn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cảnh tượng ướŧ áŧ trước mắt.
Anh không nói lời nào, lập tức xoay người đi thẳng ra ngoài.
“Đứng lại!”
Hoắc Dung Thành nghiêm nghị nói, sau đó đứng thẳng người lên.
Mặt Tô Tú Song đỏ bừng, xấu hổ, rõ ràng là không làm gì cả nhưng vẫn cảm thấy ngượng ngùng, không biết dấu mặt vào đâu khi đối diện với Cố Hàn.
Cô lấy tay che mặt lại, bước nhanh ra ngoài.