Chương 276
Lời còn chưa dứt, khuôn mặt cứng rắn của Hoắc Dung Thành bỗng nhiên tới gần, rồi phóng đại vô hạn trong mắt cô.
Tô Tú Song bị giật mình, cô kinh ngạc nhìn dõi theo anh.
Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, anh đã đột nhiên mạnh mẽ cúi đầu hôn lên cái miệng đang hơi hé mở của cô với hơi thở mãnh liệt.
Cô khẽ chớp mắt, cô như bùng nổ, trong đầu trống rỗng giống như đầu gõ, cô đơ tại chỗ.
Anh hôn rất sâu, là cái kiểu hôn lưỡi kia.
Hai người gắn bó tương liên, hơi thở của cả hai giao hòa nhau đầy mờ ám, rung động làm người ta run sợ.
Hồi lâu sau, lúc Tô Tú Song sắp thở không nổi, Hoắc Dung Thành mới đứng dậy, đôi môi dính lấy cô từ từ tách ra.
“Anh làm cái gì vậy?” Tô Tú Song bị hôn đến mức tim đập loạn, cô thẹn thùng mặt đỏ tới tận mang tai.
Hoắc Dung Thành nhướng mày, nheo mắt, nhìn cô chằm chằm.
Tô Tú Song miệng khô lưỡi khô, cô hơi hơi mất tự nhiên mà dời ánh mắt đi, cô không dám đối diện cùng anh.
“Trả giá phải có hồi báo, cô học được khiêu vũ, mà tôi tất nhiên muốn thu học phí, thương nhân chưa bao giờ làm thâm hụt tiên”
Hoắc Dung Thành giật giật khóe miệng, giọng nói trầm thấp của anh rơi vào tai cô.
Trong nháy mắt, tim đập của Tô Tú Song trở lại bình thường, mặt cô đen lại, hừ, đồ đàn ông cặn bãi Sau khi yến hội kết thúc, mọi người trở về phòng.
Bên trong phòng tắm.
Tô Tú Song đứng trước gương, vô thức dùng đầu ngón tay vuốt ve đôi môi của mình, nó vẫn còn hơi sưng.
Hơi thở thuộc về đàn ông vẫn nồng nàn trên môi cô.
Không tự chủ được, trong đầu cô lại hiện ra khung cảnh trong yến hội kia.
Ngực cô phập phồng, trái tim lại không an phận lần nữa, dần dần trái tim cô không trật tự mà tăng tốc.
“AI”
Tô Tú Song rêи ɾỉ một tiếng, lấy hai †ay che mặt, cô miên man suy nghĩ cái gì, vừa rồi cô chớ nên sững sờ, mà nên tát một cái mới đúng!
Gạt đi mớ suy nghĩ hỗn độn, cô đi tắm và gội đầu.
Xả tóc xong, cô mặc áo choàng tắm, quấn chặt lấy người rồi mở cửa bước ra khỏi phòng tắm.
Hoắc Dung Thành đã cởi bỏ bộ vest đen, chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen.
Anh mặc rất tùy ý, cúc áo ở cổ áo bị cởi ra, tay áo được xắn lên, cuộn đến khuỷu tay, chỉ để lộ cánh tay rắn chắc.
Anh đang dựa vào ghế sa lon, trong miệng có khói thuốc, máy vi tính xách tay được đặt trên đôi chân dài đầy kiêu hãnh, anh đang làm việc.
“Cốc cốc cốc…”
Lúc này, tiếng đập cửa truyền đến.
Ánh mắt Hoắc Dung Thành tập trung cao độ, còn không cả nhướng mi, như thể anh không nghe thấy gì.
Tô Tú Song nhíu mày, khép áo choàng tắm lại, cô đi tới và mở cửa ra.