Chương 257
Đến cửa, anh chợt nhớ ra cái gì, quay đầu nhìn Tô Tú Song: “Chuẩn bị hành lý hai ngày nữa đi xa với tôi một chuyến!”
Tô Tú Song phản xạ đáp: “Anh với tôi cùng ra ngoài á? Xa là bao xa?”
“Có vấn đề gì à?” Hoắc Dung Thành lườm cô một cái, không đáp mà hỏi lại.
“Chắc là… không có vấn đề gì…” Tô Tú Song ngập ngừng.
Ý trong lời chính là có vấn đề, rất có vấn đề. Cô không muốn đi xa nhà, càng không muốn đi xa nhà với anh!
Hoắc Dung Thành cau mày, mặt lạnh nói: “Chắc là?”
“Chắc chắn, chắc chắn không thành vấn đề, vừa rồi anh nghe nhầm đấy” Tô Tú Song ngẫm tới hậu quả thì quyết định khuất phục, không có chính kiến trợn mắt nói dối.
“Tốt. Hoắc Dung Thành hài lòng xoay người, gương mặt anh tuấn cũng giãn ra dịu dàng, môi hơi mỉm cười, tâm trạng rất tốt.
Trưa hôm sau.
Thân thể Tô Tú Song hồi phục khá tốt, có thể xuống giường đi lại thoải mái, hơn nữa cũng không cần phải gắng sức như hôm qua.
Hoắc Lăng Tùng đúng lúc bước vào, trên người là chiếc áo khoác lông màu trắng và quân dài cùng màu, trông nho nhã dịu dàng đến chói mắt, tựa như nắng trưa ấm áp vậy.
“Nền tảng sức khỏe tốt đấy, hồi phục nhanh hơn anh đoán nhiều.”
“Đương nhiên rồi, dù sao cũng còn trẻ mà”
Tô Tú Song nhẹ nhàng cười, xoay người cầm di động và túi xách lên.
“Em định đi đâu?” Hoắc Lăng Tùng nhìn cô.
“Đến siêu thị mua ít đồ ăn, chiêu nay làm sủi cảo”“
“Chiêu nay anh không cần đến bệnh viện, để anh lái xe đưa cô đi.”
Hai người cùng ra khỏi phòng, vừa xuống tầng đã thấy Hoắc Dung Thành đống bộ ngồi trên sô pha.
“Anh Hai.” Hoắc Lăng Tùng hơi ngạc nhiên chào hỏi: “Hôm nay anh không đi làm à?”
“Ừ” Hoắc Dung Thành vẫn lạnh mặt như thường, không thể hiện gì lên mặt, chẳng nóng chẳng lạnh.
“Đúng lúc bọn em định đi siêu thị mua đồ ăn, anh muốn đi cùng không?”
Hoắc Lăng Tùng nhìn anh hỏi một cách tùy ý.
Hoắc Dung Thành im lặng cân nhắc một lát rồi mới nói: “Ừ, đi chung đi”
“Hả?” Tô Tú Song cảm thấy mình nghe lầm rồi.
Ngay cả Hoắc Lăng Tùng vốn bình tĩnh cũng hơi ngạc nhiên và bất ngờ.
“Có vấn đề à?” Hoắc Dung Thành nhướng mày hỏi.
“Đúng là có vấn đề, anh không thể đi siêu thị được.” Tô Tú Song nhìn anh nói.
Hoắc Dung Thành nghe vậy lập tức sầm mặt xuống, giọng nói chậm hoãn, thoáng vẻ nguy hiểm và mất kiên nhẫn: “Tôi không nghe rõ, em nói lại xem nào…”
“Mặc tây trang đi siêu thị hơi kì quặc, với cả gương mặt anh rất chói mắt, nếu bị người ta nhận ra chắc chắn sẽ lên trang đầu tạp chí.” Du͙© vọиɠ cầu sinh của Tô Tú Song rất cao, cho nên cô tận tình khuyên anh.
Hoắc Dung Thành nheo mắt, lạnh lùng nói: “Chờ năm phút”