Cô Dâu Bướng Bỉnh Của Tổng Tài

Chương 220

Chương 220

Trong không trung những bông tuyết rơi xuống dừng lại trên gương mặt trắng nõn của cô gái, bông tuyết rơi trên sợi tóc làm cả mái tóc cũng trở nên trắng đi: Đôi môi đỏ thắm bởi vì kinh ngạc khϊếp sợ mà hơi mở ra, giống như bông hoa đang đợi người đàn ông hái xuống…

Ánh mắt người đàn ông hơi mập mờ, cả người nóng như lửa, Tô Tú Song cũng cảm thấy cả người nóng lên, lại có cảm giác nguy hiểm như đang lén lút làm chuyện xấu.

Cô khẽ cắn môi đỏ mọng, hai tay đặt trên ngực người đàn ông muốn đứng dậy dời đi. Nhưng mà một giây sau người đàn ông liền hôn lên môi cô.

Mắt Tô Tú Song tràn đầy khϊếp sợ mở to, mọi âm thanh bên cạnh đều trở nên yên lặng, cái gì cũng không nghe thấy được.

Thứ duy nhất cô có thể nghe thấy là tiếng tim đập của chính mình, thình thịch thình thịch.

Tại sao đột nhiên lại hôn cô một cách bá đạo?

Vẻ mặt Tô Tú Song ngạc nhiên, lông mi khế rung lên, sau khi hoàn hồn lại, cô giơ hai tay lên, muốn đẩy thân thể người đàn ông ra.

Nhưng mà, tay cô vừa mới đưa ra, môi của Hoắc Dung Thành đã buông ra.

Ánh mắt anh thâm sâu, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng tắp, quai hàm mím chặt, đôi mắt nheo lại: “Làm phúc, làm oai, tính kế trên đầu tôi, à2”

“Hả?”

Tô Tú Song còn đang ngẩn người mất hồn, nghe vậy vô thức ngẩng đầu lên.

Tuy nhiên, Hoắc Dung Thành đã đứng dậy và rời đi, chỉ lưu lại trước mặt cô một bóng lưng lạnh lùng, thẳng tắp.

Lúc này cô mới hoàn toàn hoàn hồn, đầu óc ngơ ngác, choáng váng.

Bên trong môi vẫn còn hơi thở độc đoán của người đàn ông, mùi hoóc-môn nồng nặc xen lẫn mùi thuốc lá nhẹ.

Từ trên mặt đất đứng dậy, trong lòng Tô Tú Song rối rắm, phủi nhẹ bông tuyết trên người, đi vê phía phòng khách.

Hoắc Dung Thành ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, tay cầm một tách cà phê đen.

Hoắc Diệc Phong vốn biết mình gây ra họa lớn, sớm đã biến mất khỏi phòng khách không tăm tích.

Nhìn về phía Hoắc Dung Thành, trong đầu Tô Tú Song không tự chủ được, hiện ra cảnh tượng trên tuyết vừa TOI.

Đôi gò má của cô như chứa đầy máu, trong nháy mắt đỏ bừng lên.

Hoắc Lăng Tùng đi xuống lầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, tò mò, nghỉ hoặc hỏi: “Mặt đỏ như vậy, cô bị cảm à?”

“Đâu có.”

Tô Tú Song gắng gượng, miễn cưỡng nói.

Đây là ảnh hưởng còn lưu lại khi cô bị người ta cưỡng hôn, cợt nhả.

Hoắc Lăng Tùng cau mày đi tới, đưa tay ra, một lòng bàn tay to ấm áp, sạch sẽ đặt vào trên trán cô.

Đột nhiên, Hoắc Dung Thành quay đầu lại, liếc nhìn hai người họ từ xa.

Trên khuôn mặt vẫn không chút thay đổi, nhưng trong đáy mắt lại có một chút lạnh lùng.

Trong lúc vô ý, ánh mắt Tô Tú Song nhìn lướt qua anh, cô cảm thấy có cảm giác lạnh thấu xương, cơ thể run lên, vẻ mặt lúng túng.

Buông ra.