Chương 81
“Nhỏ thế cơ à?” Hoắc Lăng Tùng tò mò: “Em không khóc hả?”
“Sao lại không khóc? Nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống, em còn quỳ xuống dập đầu cho chị gái, kêu nữ hiệp tha mạng, còn tuyệt thực bỏ nhà đi…
Hoắc Lăng Tùng không nhịn được bật cười: “Em mới năm tuổi mà sao lắm ý tưởng kỳ lạ vậy?”
Tô Tú Song ngượng nghịu: “Em bắt chước phim võ thuật trên TV.”
“Cuối cùng thì sao?” Hoắc Lăng Tùng hỏi tiếp.
“Bỏ nhà đi bị bắt về, mông cũng bị đánh sưng lên, sau đó mỗi ngày chị gái em đều sẽ chuẩn bị đủ loại quà vặt khi đưa em đi học múa, sau này cũng quen dần”
Hoắc Lăng Tùng dịu dàng trêu ghẹo: “Em khuất phục vì đồ ăn hả?”
Tô Tú Song thản nhiên gật đầu: “Đương nhiên rồi”
“Không nói đùa nữa. Đây là thuốc mỡ, có thể bôi lên vết thương của em, chắc sẽ khỏi nhanh lắm” Hoắc Lăng Tùng đưa thuốc mỡ cho cô, nhân tiện nói: “Lúc nãy trên bữa tiệc, anh bận ở sau nhà chăm sóc ông nội nên không đến giúp em được, trong lòng anh vẫn rất áy náy.”
“Không sao không sao.” Tô Tú Song vội xua tay.
“Vậy là tốt rồi. Nhớ rõ một ngày bôi thuốc ba lần, chịu khó chút, đừng có lười biếng”
Tô Tú Song chớp mắt, gật đầu, sau đó lên tâng hai.
Bước chân lên tấm thảm mềm mại, cô vừa ngước mắt đã thấy cửa phòng đối diện mở toang, Hoắc Dung Thành đang đứng ở gần cửa ra vào cởϊ qυầи áo. Nửa thân trên đã cởi hết, làn da rám nắng bóng loáng dưới ánh đèn, quần tây màu đen bọc lấy cái mông căng đầy…
“Cô nhìn gì?”
Hoắc Dung Thành chợt quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang bên này. Tô Tú Song giật nẩy cả mình, đỏ mặt quay sang nơi khác, nhanh chóng mở cửa phòng chuồn mất.
Cô đóng cửa phòng lại, tựa lưng trên tường, tức giận lẩm bẩm: “Gởi đồ không đóng cửa mà còn dám quát người khác, ai thèm xem chứ!
Sau đó, lúc gỡ băng gạc bôi thuốc mỡ, cô kinh ngạc phát hiện vết thương sâu hoắm trên tay đã lành lặn gần hết.
Sáng sớm hôm sau, trên đường đi làm, Tô Tú Song nhận được điện thoại của Bạch Tĩnh hẹn chiều đi dạo phố, nhân tiện mời cô ăn cơm.
“E là không được đâu. Bây giờ công ty đang bận lắm, tớ còn đi đàm phán hai hợp đồng nữa” Tô Tú Song thật sự là lòng có dư mà lực không đủ. Dứt lười, cô chợt nghĩ tới điều gì đó, tiếp tục hỏi: “Đúng rồi, xe điện của tớ sao rồi?”
“Tớ chăm nom nó kỹ lắm, sạc đầy pin, khi nào cậu tới lấy nó?” Bạch Tĩnh không nhịn được trợn trắng mất. Đúng là lúc nào cũng nhớ thương con lừa trắng giá 24 triệu của mình.
“Chờ vết thương trên tay tớ khỏi hẳn đã” Tô Tú Song buột miệng.
“Tay cậu bị sao vậy? Bị thương hả?
Có phải là bị đám người ở quán bar đánh không?” Nghe vậy, Bạch Tĩnh lập tức hỏi vồ vập.
“Không phải, tay tớ bị ván cửa kẹp trúng nên hơi bâm tím. Tớ phải đi làm đây, trò chuyện sau nhé.” Tô Tú Song sợ bị Bạch Tĩnh hỏi tới cùng nên vội vã cúp điện thoại.