Chương 65
Khoảng cách giữa hai người không xa không gần, nhưng cũng đủ để Tô Tú Song thấy rõ sắc mặt tối tăm của anh ta.
Cô im lặng, như bị ai đó bóp cổ.
“Con kỹ nữ chết tiệt, cút ra đây cho tao!”
“Chờ bọn tao xông vào thì mày chỉ còn đường chết thôi!”
“Nói lắm thế làm gì? Phá cửa đi! Anh Đao ra lệnh, hôm nay phải gϊếŧ chết con đàn bà chết tiệt đó!”
Tiếng mắng liên tục vang lên, cửa bị người đạp liên hồi, như thể ngay sau đó chúng sẽ phá cửa xông vào phòng.
Tô Tú Song kinh hoàng. Cô khế mím môi, khàn giọng nói: “Lần này, anh có thể giúp tôi không?”
Hoắc Dung Thành nhướng mày, cười lạnh lẽo: “Dựa vào đâu?”
“Cho dù là vợ chồng hợp đồng thì anh cũng là người chồng trên danh nghĩa của tôi mà, không đúng sao?”
“Trí nhớ không tốt à?” Hoắc Dung Thành rũ mi mắt, tay chạm vào ly trà, hờ hững nhắc nhở: “Tôi không cần thực hiện trách nhiệm người chồng với cô, cô cũng không cần thực hiện nghĩa vụ người vợ với tôi. Quên rồi hả?”
Nghe vậy, Tô Tú Song nắm chặt bàn tay. Chỉ một câu, anh ta đã khiến cô á khẩu không nói nên lời. Những lời này vốn là do cô nói, sao cô có thể quên?
“Không cần thực hiện trách nhiệm người chồng, đương nhiên cũng không cần giúp cô..” Hoắc Dung Thành nhìn cô chằm chằm, giọng nói lạnh lẽo: “Nhiệt tình giúp đỡ người khác là chuyện mà cảnh sát, hoặc là người tốt mới làm. Cô cảm thấy tôi là người tốt sao?”
Câu nói này vô cùng bạc tình, từ chối triệt để.
“Mời cô Song.” Hàn Văn Thiên quay sang, lịch thiệp khom lưng, trực tiếp ra lệnh đuổi khách.
Tô Tú Song cắn môi, thân thể căng cứng.
“Rầm!”
Đột nhiên, cửa phòng riêng bị đạp ngã xuống đất, phát ra tiếng vang đỉnh tai nhức óc. Gã mặt thẹo đầu đầy máu, †ay cầm cưa điện xuất hiện trước mắt mọi người. Tô Tú Song mặt cắt không còn giọt máu, móng tay bấm vào da.
“Đây là Saw à?” Hàn Văn Thiên nhướng mày chỉ vào cưa điện còn đang chạy vù vù.
Thấy Hoắc Dung Thành, gã mặt thẹo hít vào một hơi, hối hận đến xanh cả ruột. Hắn nhanh chóng ném cưa điện xuống, quỳ xuống lắp bắp: “Cậu… Cậu hai…”
Hoắc Dung Thành phun khói thuốc, vẻ mặt bí hiểm.
“Cậu hai, tôi thật sự không biết đây là phòng riêng của cậu, chứ không cho tôi một trăm lá gan, tôi cũng không dám xông vào!” Gã mặt thẹo quỳ trên sàn nhà run rẩy liên tục.
Hàn Văn Thiên trời sinh thích hóng chuyện, còn rất thích xem trò hay. Anh ta muốn tiếp tục xem kịch vui nên không chờ Hoắc Dung Thành lên tiếng, anh ta đã xấu xa lên tiếng: “Run gì mà run, cậu hai chưa nổi giận đâu, đứng lên đi”
“Cảm ơn cậu hai, cảm ơn cậu Thiên”
Gã mặt thẹo chống tay xuống đất mới miễn cưỡng đứng dậy được.
Hoắc Dung Thành vẫn im lặng hút thuốc.
“Máu trên mặt tươi thế, từ đâu ra vậy?”