Chương 62
Gã mặt thẹo vứt tàn thuốc, nổi giận đùng đùng quay lại.
“Dám lừa tao cậu hai là chồng mày!
Hôm nay tao sẽ cho ba đứa mày biết cái gì gọi là sống không bằng chết! Đừng hòng tao tha cho đứa nào!” Hắn ta trợn mắt nói, rõ ràng là muốn trút hết uất ức từ chỗ Hoắc Dung Thành lên đầu họ.
“Khoan đã!” Tô Tú Song lại nói.
Gã mặt thẹo hoàn toàn mất hết kiên nhẫn: “Tao cảnh cáo mày, có gì thì nói nhanh”
“Tôi có thể ngủ với anh một lần, nhưng anh phải thả họ ra trước.” Tô Tú Song lên tiếng, hai tay nắm chặt.
Đại sảnh yên ắng không một tiếng động. Hoắc Dung Thành vừa đặt chân lên bậc thang cuối cùng, thoáng khựng lại.
“Kí©ɧ ŧɧí©ɧ quát” Hàn Văn Thiên chậc chậc tán thưởng, đồng thời dùng khuỷu tay húc lưng anh ta: “Ê, anh nghe thấy gì không? Vợ anh nói là muốn ngủ với thằng khác ngay trước mặt anh kìa!”
Hoắc Dung Thành cười lạnh, không quay đầu lại rời đi.
Phòng riêng là phòng VỊP đã được đặt trước, vô cùng xa xỉ. Hoắc Dung Thành ngôi trên sofa da thật, vắt chéo chân lên bàn trà.
“Dù gì cũng là người được ông cụ thừa nhận cưới vào nhà họ Hoắc, không giúp cô ta một phen hả?” Nam Cố Trạch bưng ly rượu vang lắc lư.
“Cậu hai nhà họ Hoắc nổi tiếng là máu lạnh mà, anh quen biết anh ấy không phải là lần đầu tiên. Nếu là một cô gái xa lạ thì không chừng còn cứu một phen, nhưng cô ta ấy à, không đổ thêm dầu vào lửa đã là nhân từ lắm rồi, còn đòi ra tay cứu, đúng là mơ mộng hão huyền” Hàn Văn Thiên vừa ném phi tiêu vừa trào phúng.
Nam Cố Trạch chống cằm, nghĩ kỹ thì thấy anh ta nói rất có lý.
“Vậy thì qua hôm nay sẽ ly hôn phải không?” Mộ Dương Phi bỗng lên tiếng.
Đã bị người khác ngủ, dựa theo tính cách của Hoắc Dung Thành thì chắc chắn sẽ không tha thứ.
Hoắc Dung Thành thản nhiên đáp: “Ừ”
“Sao có thể chứ! Chỉ có thể mọc sừng hai tiếng thôi, không thể nhiều hơn một giây nào nữa!” Hàn Văn Thiên cười híp mắt: “Thể trạng như anh ta thì hai tiếng là cao nhất.”
Hoắc Dung Thành nhướng mày, dùng sức đạp anh ta một phát: “Nói nhiều quá.”
Dưới lầu. Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
“Tú Song, cậu đừng làm chuyện ngốc, ngủ gì mà ngủ, cậu đừng quan tâm tớ với Vũ Phong, mau đi đi!” Bạch Tĩnh khàn giọng kêu to.
Tô Tú Song không để ý tới cô, chỉ cười mềm mại với gã mặt thẹo: “Anh không thấy cô ấy ồn ào à? Ném cô ấy ra ngoài đi, được không?”
Ánh đèn pha lê chiếu trên mặt cô, đôi gò má hồng hào như đào mật chờ người hái xuống, trông vừa ngây thơ vừa vô hại. Ánh mắt gã mặt thẹo sáng lên, trong lòng rục rịch.
“Được, anh đồng ý, người đâu ném hai đứa này ra ngoài cho tao.”
Nghe vậy, Tô Tú Song thở phào nhẹ nhõm. Bạch Tĩnh vừa khóc vừa kêu, kiên quyết không chịu rời đi, cô không muốn bỏ mặc Tú Song ở lại đây một mình.
Đàn ông đều ghét phụ nữ khóc sướt mướt, không một ai ngoại lệ. Hai gã mặc đồ đen lập tức khiêng Bạch Tĩnh lên, khó chịu nhanh chóng đi ra ngoài. Còn Bạch Vũ Phong thì bị xách cổ áo, ném ra ngoài như một con gà.
Gã mặt thẹo ôm vai Tô Tú Song, đưa cô lên phòng trên tâng hai. Vừa đóng cửa lại, hắn ta đã vội vã đè cô lên tường, muốn hôn lên miệng cô.