Edit & Beta: Cigarred
Khách sạn nổi tiếng nhất ở phía nam Thiên Thành, tên Thịnh Hoa. Lúc này, trong phòng 1014 của khách sạn, một chuyện gì đó đang bất ngờ xảy ra.
Từ Như Lâu nằm trên giường, hô hấp còn chưa ổn định lại, sắc mặt ửng hồng. Cô ta nói: "Anh là kẻ điên." dừng một chút, cô ta lại nói tiếp: "Tôi cũng là kẻ điên."
Người đàn ông đang thở hổn hển bên cạnh cô ta chính là Từ Tuyệt!
Anh ta ngồi dậy, ánh mắt nhìn từ trên xuống đánh giá Từ Như Lâu, nụ cười bên môi lạnh lẽo tàn nhẫn, ánh mắt lại mãnh liệt: "Chúng ta giống nhau cho nên mới không thể rời khỏi đối phương. Đúng không, đồ lẳиɠ ɭơ."
Dưới ánh mắt chiếm hữu đầy du͙© vọиɠ mãnh liệt này, Từ Như Lâu cũng không bận tâm che đậy cơ thể mình, cô ta châm chọc nói: "Nếu để cho người khác biết, anh chắc chắn sẽ bị người ta mắng chết. Hai kẻ điên, còn là anh em, làm ra loại chuyện không biết xấu hổ này."
Ánh mắt Từ Tuyệt hiện lên vẻ đắc ý, vô cùng vừa ý với những dấu vết mình để lại trên người cô. "Không biết xấu hổ? Vui sướиɠ cùng nhau là không biết xấu hổ sao?"
Từ Như Lâu không muốn trả lời anh ta, nhắm mắt lại.
Anh ta nằm bên cạnh Từ Như Lâu, cắn lên vành tai cô ta, giọng nói mơ hồ không rõ: "Anh em? Em cảm thấy chúng ta là anh em sao?"
Có lẽ là quá mệt mỏi nên giọng nói kia quá mơ hồ, Từ Như Lâu cũng không nghe rõ rốt cuộc anh ta nói gì. Cô ta rất mệt, thể lực thiếu hụt, nhắm mắt một lúc đã chìm vào giấc ngủ say.
Cảm nhận được người trong lòng hô hấp dần trở nên đều đều, Từ Tuyệt mới kéo chăn lên đắp cho mình và Từ Như Lâu.
Anh ta nhìn chằm chằm vào cổ cô ta, yếu ớt tinh tế như vậy, chỉ cần dùng chút lực là có thể bẻ gãy.
"Bảo bối, đừng để người nào động vào em, nếu không anh sẽ điên mất."
Hơi thở của Từ Tuyệt dần biến đổi, ngay cả chính anh ta cũng không biết, trên lưng mình có một dấu ấn hình đóa hoa hiện lên trên da thịt.
Cách nơi này rất xa, người đàn ông đứng trên cánh đồng hoa đỏ như máu, lắc đầu cười. Hắn ngắt một vài cành hoa, nhựa hoa bắn ra tung tóe, bắn lên chiếc áo trắng như một đóa hoa đỏ nở rộ.
Trước mặt hắn có một cái bàn, cũng là màu đỏ tươi như máu. Đi vào đó, bạn sẽ thấy chiếc bàn không phải là màu đỏ mà là bề mặt trong suốt thấm đẫm chất lỏng màu đỏ.
Trên mặt bàn có ba con rối nhỏ, chỉ to bằng bàn tay.
Khuôn mặt của ba người này, theo thứ tự là Khương Ngẫu, Hoa Tây, Từ Tuyệt!
Còn có một con rối thứ tư vừa hoàn thành được một nửa, cơ thể của con rối đã làm xong nhưng khuôn mặt vẫn chưa được vẽ lên.
Trên mặt bàn để các loại bút lông nhiều kích cỡ, màu vẽ đặt bên tay phải, bên tay trái là một chồng mặt nạ màu trắng thuần, có hình dạng khuôn mặt. Vị trí mũi thì nhô lên, mắt thì lõm xuống, còn vị trí môi thì có khuôn hình đôi môi.
Kích thước kia vô cùng vừa vặn với một khuôn mặt. Mà đó chính là những khuôn hình để vẽ.
Hắn tùy tiện ném những bông hoa bị bóp nát xuống, chọn một cây bút lông mảnh mai, chấm vào màu vẽ. Tay trái cầm lên một mặt nạ người, sau đó nghiêm túc tỉ mỉ phác họa.
Ánh mắt hắn vô cùng thành kính giống như đó là những bảo bối của hắn.
Bút pháp linh hoạt, phác thảo khuôn mặt của một người, sau đó lại đổi một màu khác, vẽ đôi môi của người đó.
Khi đã vẽ xong các đường nét sơ lược, hắn hài lòng nhìn kiệt tác của mình, nở nụ cười vui vẻ, ngay cả những con quạ đen ngày thường phiền phức cũng lười xử lý.
Đến cuối cùng chỉ thiếu một chút nữa. Chỉ cần vẽ đôi mắt của người đó xong thì khuôn mặt này sẽ hoàn thành!
Ánh mắt hắn thay đổi, là một loại ánh mắt cuồng nhiệt hưng phấn. Ngay cả bàn tay cầm bút cũng trở nên rất cẩn thận.
Hắn vẽ mắt trái của người sau đó đưa tay vẽ mắt phải.
Nhưng... hắn vẽ sai rồi!
Rầm!
Răng rắc!
Đó tiếng tay đập lên mặt bàn, sau đó là tiếng bút lông bị bẻ gãy.
Cán bút xuyên qua lòng bàn tay nhưng hắn dường như chẳng phát hiện ra, chỉ có trạng thái si mê gần như điên cuồng, trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại: "Đây không phải cô ấy... không phải cô ấy! Không phải, không đúng, không đúng!"
Hắn lập tức giơ tay hất toàn bộ đồ trên mặt bàn xuống, nghiên mực lập tức vỡ nát bắn tung tóe ra, bút lông nằm rải rác trên mặt đất.
Khuôn mặt vừa mới cẩn thận vẽ ra kia, nửa khuôn mặt được thể hiện rất rõ, chính là Cổ Điển!
Hắn giận dữ phát điên nắm lấy tóc mình, thống khổ gào lên. Sau đó dùng giọng điệu độc ác tàn nhẫn nói: "Bắt cô ấy về! Bắt cô ấy về! Lột da cô ấy ra! Tôi muốn khuôn mặt của cô ấy! Tôi muốn mặt của cô ấy!"
Không ngừng lặp đi lặp lại những lời ấy, khiến người ta sởn tóc gáy.
Cánh đồng hoa đỏ như máu đều rũ xuống, cành hoa màu vàng nổi bật dưới đám mây lửa, tỏa ánh sáng, giống như một đại dương màu vàng có vô số những con cá màu đỏ bơi lội.
Hắn đưa tay nắm lấy con rối có khuôn mặt của Từ Tuyệt, miệng phát ra những âm thành kỳ dị, không biết là ngôn ngữ gì. Cuối cùng hắn mới nói một câu có thể nghe hiểu được: "Bắt Cổ Điển trở về! Từ Như Lâu sẽ vĩnh viễn là món đồ chơi của ngươi!"
Quạ đen trên cây đại thụ bay lên, trong lúc vô tình làm những đóa hoa trên cây rơi xuống.
Hắn nheo mắt lại, mang theo vẻ lạnh lẽo cay nghiệt, gần như chỉ vung tay một cái đã thay đổi hết thảy.
Đầu con quạ đen kia lìa khỏi cổ, sau đó trong lúc rơi xuống, cơ thể bị phân hủy thành vô số mảnh. Chỉ có đôi mắt vẫn còn mở, con ngươi tăm tối còn chưa kịp sợ hãi trước cái chết.
Một sinh mệnh cứ chết đi như vậy, hắn không hề luyến tiếc, dường như mấy thứ này đều vô dụng! Chi bằng gϊếŧ sạch hết!
Bởi vì cảm xúc tồi tệ khi vẽ tranh thất bại đã bao phủ toàn thân hắn nên trong đầu hắn hiện giờ chỉ có một chữ "gϊếŧ"!
Đàn quạ bị giật mình, những con khác kêu lên từng tiếng chói tai trước khi chết, một số con còn chưa kêu lên âm thanh hoàn chỉnh thì đã bị cắt đứt.
Khuôn mặt tinh xảo của hắn từ dữ tợn trở về bình thản, nhưng đôi mắt lại đáng sợ hung tợn như con thú dữ: "Những gì người đó để lại nên bị hủy hoại! Đều nên biến mất! Ta mới là người mạnh nhất! Dựa vào cái gì là hắn chứ! Một tên chỉ biết dựa vào cha mẹ thì dựa vào cái gì mà chiếm vị trí đó?!"
Hắn như gần điên cuồng mà rống lên: "Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì?!"
Không ai có thể trở lời hắn, chỉ có giọng hắn không ngừng quẩn quanh.
Hắn giơ chân đá cái bàn, sau đó nện bước bay nhanh về phía khoảng sân bên kia cánh đồng hoa.
Đó là một cái sân như ở thời cổ đại, cổng gỗ cổ xưa với ba mái nhà dựng bằng cây trúc.
Trong sân có một cây hòe già, nhìn dáng vẻ thì đã tồn tại rất nhiều năm.
Hắn kéo ra cánh cửa ở giữa, đi vào nhà. Trong phòng chỉ có bàn và ghế dựa, một cuốn sách trên mặt bàn...
Còn có một bức tường...
Đó không phải bức tường bình thường mà là một bức tường chứa người!
Một người bị giam vào trong tường!
Qua một lớp pha lê lạnh như băng, tay hắn phác họa hình dáng của người kia.
"Dù cho có được làm tinh tế đến đâu thì cũng chỉ là một con rối mà thôi!"