Bích Hà

Chương 122: Phiên ngoại: Về nước: Vấn đề kinh tế học (1)

Những người này ở trong nước ẩn danh dưới mác học giả kinh tế, lúc trước hắn có kết bạn với một người có biệt danh ” Đại Ngưu” trong diễn đàn kinh tế trên toàn cầu, lúc trở về nước thì phát hiện hắn cũng cùng Thiên Thịnh cũng có liên quan.

Nhìn thì rộng lớn những thật ra cũng chiếu theo tiêu chuẩn đơn giản, đó chính là đôi bên cùng có lợi. Đại Ngưu đối với khối quy mô kinh tế cũng chính sách phát triển trong nước đều rất mẫn cảm, nghiên cứu thâm hậu, Lâm Trí Viễn vẫn luôn muốn có thể mời Đại Ngưu đến phố Wall làm nghiên cứu cơ bản về chính sách kinh tế, tiền lương ban đầu đã lớn đến tám chữ số -- vẫn là tiền Mỹ, nhưng mà cái lão già này đã ở trong nước lâu rồi, còn có vài phần rất yêu nước, vài lần đều dùng lời nhẹ nhàng từ chối xin miễn cho qua.

Lão già này đem người ta nghĩ đến quá xấu rồi, tinh anh Wall Street Alan nghĩ” ai nói làm nghiên cứu sẽ công kích nhân dân tệ? “Hắn là loại người này sao? Hắn nghiên cứu vì yêu thích nghiên cứu không được sao?

Lại nói tiếp, sản nghiệp lão nhân nhà mình phần lớn cũng phân bố ở trong nước -- ừm, người đàn ông nhìn Đại Ngưu ở đối diện nghĩ, có phải nên nói cho lão nhân một chút về chuyện phát triển nhiều hơn chút ở việc đầu tư đa ngành quốc tế hơn hay không?

Trứng gà không cần đặt ở trong một cái rổ , nhân dân tệ nếu để vậy sẽ bị giảm giá trị -- lão nhân một lòng muốn đem sản nghiệp để lại cho chính mình, nhưng mà chín hắn giống như thật sự là một chút cũng không thực để bụng thì phải?.

Ai, chủ yểu là ngành công nghiệp thực phẩm cũng không quá tốt nhiều sức lực. Người đàn ông nghĩ, đến những nơi khác tranh giành tiền bạc không phải sẽ càng có kɧoáı ©ảʍ kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn sao?

Cùng các quốc gia tiến hành đánh cuộc, càng là kí©ɧ ŧɧí©ɧ vạn phần. Đồng nhân dân tệ rốt cuộ sau nửa năm lêи đỉиɦ giá trị vẫn là rơi xuống, kỳ thật có thể từ tín hiệu tình thế quốc tế mà tìm thấy manh mối, nhưng đi theo số liệu cùng tình thế mà phán đoán thì đã thấy là lạc hậu một bước, thuận theo chiều giáo chỉ có thể ăn canh, tuyệt đối không thể ăn thịt.

Muốn tiến lên đứng đầu như bọn họ, yêu cầu cần phải có sự dự đoán tinh chuẩn -- có đôi khi dự đoán còn chưa đủ, thời khắc nào đó đã đến, thậm chí còn phải cần chủ động gây ra một ít ngoại lực để tác động, liên hợp nhiều phương pháp phối hợp -- đây chính là lý do vì sao Wall Street có tầm ảnh hưởng đến cả quốc hội, chính là bởi sự giá trị của đồng Dolar.

Khi tới thời khắc mẫn, có thể hình dung như là “ sóng đang đứng đầu ngọn gió”, gần như chỉ có thể dùng không đến năm hoặc mười phút để giải quyết việc, sau đó liền có thể làm ra mấy trăm triệu thậm chí vài tỷ Dolar -- kia mới được gọi là kiếm tiền đựng không hết. Ừm, nếu việc này được lan tran không chừng có thể lưu danh ngàn đời. Được ghi danh vào sử sách.

Loại chuyện tốt như thế này mà gia hỏa này thế mà lại còn không muốn làm.

Phá hư dù sao so với xây dựng thì dễ dàng hơn nhiều.

Đại Ngưu hôm nay không phải tới một mình -- lão gia hoả đương nhiên cũng không có dẫn vợ mình tới. Bên người lão chính là một tiểu minh tinh hạng ba . Hai mươi mấy tuổi, dáng người không tồi, gương mặt gợi cảm đẹp đến không tưởng.

Lâm Trí Viễn đương nhiên không nhận ra tiểu minh tinh ở trong nước, hắn cũng không xem phim bộ.

Là chính mỹ nữ kia hai mắt vụt sáng lên, tự xưng đang đóng được mấy bộ kịch, tên nói cho hắn biết, hắn cũng không nhớ được -- nếu Lương Bích Hà ở chỗ này nói không chừng còn có thể cùng cô ta nói chuyện nhiều hơn hai câu.

Mỹ nữ lại nói hiện tại đang là học trò của Đại Ngưu, hiện tại đang học MBA. Cô chủ yếu cũng học nghiên cứu tỉ suất phương hướng chính sách , vừa lúc hôm nay có cơ hội này, cho nên tới thỉnh giáo đại lão Wall Street-- không nghĩ tới đại lão này lại anh tuấn tuổi trẻ tài cao như vậy -- cô còn có mấy chị em nữa -- nếu không ngại nói hiện tại liền có thể kêu các chị em tới hết lòng dốc bầu tâm sự --

Lâm Trí Viễn nhìn lão gia hỏa người già nhưng tâm không già cười mà không nói, vẻ mặt mỹ nữ nghiêm túc lại nói ra mấy vẫn đề, nam nhân tuỳ tiên xã giao vài câu, mỹ nữ cầm notebook nghiêm túc ghi chép lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mà sùng bái.