Cô gái nhỏ làm sao chịu được kinh hách loại này. Cô kinh hoảng lại sợ hãi. Nụ hoa vừa mới phát dục đã bị đầu lưỡi ấm áp ẩm ướt của hắn mυ'ŧ vào liếʍ cắn. Toàn thân cô cứng ngắc, tùy ý động tác của hắn, chỉ sợ đột nhiên có người lại đây ——
“Lâm, Lâm Trí Viễn,” sau một lúc lâu cô mới tìm về đầu lưỡi của mình, bắt đầu đẩy hắn, kinh hoảng hỏi, “Cậu đang làm cái gì vậy?”
Nam sinh ngẩng đầu, hô hấp có chút không xong, tay hắn vẫn nhẹ nhàng vuốt ve vυ' vừa mới phát dục của cô như cũ, nhéo đầṳ ѵú, vừa thấp giọng cười nói, “Tôi thích em, Lương Bích Hà.”
Giờ khắc này cô thế mà lại chỉ cảm thấy hạnh phúc.
Ngày hôm sau đi học, hắn cũng không có dị thường gì, vẫn cùng nữ sinh cạnh bàn nói nói cười cười. Hắn cũng không cùng cô nói chuyện, chỉ là tầm mắt ngẫu nhiên chạm vào nhau liền mỉm cười với cô.
Nhưng hắn sẽ thường xuyên gửi phát tin nhắn cho cô, nói cô sau tiết tự học buổi tối liền đi đến nơi đó. Mỗi lần đều không nói lời nào, chỉ ở nơi đó liếʍ ngực cô . Có lúc hô hấp hắn trầm trọng hơnsẽ gắt gao ôm cô, một cái đồ vật cứng cứng chọc lên bụng nhỏ của cô hơi đau, khi đó cô còn không biết đó là cái gì.
Có một ngày vào buổi tối, hắn liếʍ hút vuốt ve tiểu nụ hoa nửa ngày, tay lại thâm nhập vào váy cô.
“Không được ——” cô thấp giọng cự tuyệt, đè tay hắn lại, “Mông không thể sờ ——”
Hắn đứng lên, dưới đèn đường âm u dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô, trên gương mặt tuấn mỹ treo tươi cười. Hắn hít sâu mấy hơi , rút tay ra, ánh mắt thành khẩn, “Thực xin lỗi.”
“Không sao”, cô gái nhỏ cúi đầu, trong lòng sợ hãi, sợ hắn tức giận.
“Nơi này không được.” Hắn tiếp tục lầm bầm lầu bầu.
Cô gái nhỏ gật gật đầu, lúc đó không biết lời hắn nói “Nơi này”, cũng không phải là đang thuật lại lời nói “Nơi này” của cô.
Sau đó hắn thấp giọng nói, “Lương Bích Hà, cuối tuần này chúng ta đi xem phim đi?”
Cô gật gật đầu.
Giờ khắc này cô cho rằng bọn họ là đang yêu đương —— học sinh cao trung yêu đương đều là bắt đầu từ việc cùng nhau đi xem phim. Cô thích nam sinh này trở thành bạn trai cô , cảm giác hạnh phúc làm cô hoàn toàn choáng váng.
“Chuyện chúng ta làm em không thể nói cho người khác biết.” Hắn cười khanh khách mà dặn dò cô.
“Được được.” cô dùng sức gật đầu tỏ vẻ biết. Học sinh cao trung không được yêu đương —— hắn làm ra chuyện ngượng ngùng sẽ là chuyện càng đáng sợ, tuyệt đối không thể để cho người khác biết..
Thứ bảy theo hẹn cô đi vào rạp chiếu phim, hắn đứng ở cửa mỉm cười chờ cô. Phòng chiếu phim một mảng đen tối, trong bóng đêm hắn duỗi tay cầm tay cô, cô cũng nhẹ nhàng mà cầm tay hắn.
Cô nghĩ, nắm tay, bọn họ thật sự là đang yêu đương nha.
Nội dung bộ phim cô đã không nhớ được nữa.
Thời điểm đi ra ngoài hắn hỏi cô, “Đi nhà tôi chơi một chút thế nào? Ngay ở gần đây, cùng một con phố.”
Cô lắc đầu, nữ sinh làm sao có thể tùy tiện đi đến nhà nam sinh chứ.
“Nhà tôi không có ai.” Hắn hình như biết cô đang suy nghĩ cái gì, nhẹ nhàng nói, “Tôi ngày thường đều sống một mình, cha mẹ mặc kệ tôi —— em biết nấu cơm không? Hôm nay em nấu cơm cho tôi ăn được không?”
Lúc đó trong nội tâm cô tràn ngập đồng tình đối với hắn , cho rằng cha mẹ hắn đã ly dị, không người yêu thương. Hiện tại ngẫm lại, làm sao mà không ai yêu thương, khi đó chẳng qua là cha mẹ hắn đều bận việc sự nghiệp —— lúc đó đúng thời điểm Thiên Thịnh bắt đầu đi vào quỹ đạo, con trai ưu tú vẫn luôn bớt lo đơn nhiên là vô tâm chú ý.
Cô đi theo hắn đến nhà hắn. Quả nhiên căn phòng trống trải, không một bóng người.
“Nhà anh lớn như vậy sao ——” cô ngồi ở trên sô pha ngửa đầu kinh ngạc mà cảm thán.
Hắn ngồi ở bên người cô, chậm rãi cúi đầu bắt đầu hôn môi cô .
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~