May mắn chính là Thành Tố dọn vệ sinh xong sớm, cô dọn dẹp đồ, chạy chậm lên lầu, ló đầu nhìn vào phòng đàn.
Một giáo viên khác đưa học sinh vào lớp, Thành Tố cách cửa kính nhìn trộm lớp học của bọn họ, trong mắt cực kỳ hâm mộ, cô cũng muốn đi vào phòng đàn.
“Em làm cái gì vậy?”
Giọng nói của chị Trần đột nhiên vang lên sau lưng Trần Tố, dọa cô giật mình. Thành Tố xoay người lại, nhìn chị Trần, kéo vạt áo nói: “Em lau đàn xong rồi, em muốn đi theo cô Trịnh học hỏi…”
Thành Tố còn chưa nói xong đã bị chị Trần ngắt lời: “Lau đàn xong rồi thì lau đèn thủy tinh một lần, em không thấy nó bẩn sao? Trong mắt không nhìn thấy việc à?”
Trong cửa hàng có treo vài chiếc đèn thủy tinh dùng để trang trí.
“…” Thành Tố mím môi nhìn chị Trần, không trả lời.
“Nhìn tôi như vậy làm gì? Không muốn làm?”
Thành Tố cắn răng, lắc đầu nhìn chị Trần: “Không muốn.”
“A, mới đến có mấy ngày mà tôi lại không thể sai cô?” Chị Trần âm dương quái khí nói.
Thành Tố siết chặt tay, trừng mắt nỗ lực làm mình trông có khí thế, nói: “Em tới nhận chức làm giáo viên dạy đàn, thầy Triệu cũng bảo em làm quen với lớp học, sau đó có thể thay thế giáo viên dạy đàn nghỉ đẻ kia. Cố gắng đón học sinh chứ không phải mỗi ngày phát tờ rơi cùng làm vệ sinh.”
“Người trẻ tuổi đi làm không phải đều bắt đầu từ việc cơ bản sao? Nếu cô không muốn thì có thể rời đi.”
Thật quá đáng.
Thành Tố tức giận đến mức đỏ mặt, cô có thể phát tờ rơi, dọn vệ sinh, nhưng tại sao cô lại không thể vào phòng đàn sau khi dọn dẹp xong? Còn muốn tìm cớ bắt cô làm mấy chuyện vặt này.
Chị Trần căn bản không muốn cô ở lại cửa hàng đàn.
“Được.” Thành Tố gật đầu, nhấc chân, đi lấy túi xách sau đó đứng ở lối đi trên cầu thang: “Tôi sẽ giải thích tình huống cho thầy Triệu cùng kết toán tiền lương mấy ngày nay.”
Nói xong, Thành Tố không quan tâm mà rời đi.
Chờ cô ra khỏi cửa hàng, cô đột nhiên dừng lại bước chân, cảm thấy hối hận.
Cô quá xúc động.
Hiện tại cô đang thiếu tiền, không chịu nổi uất ức liền phủi tay chạy lấy người như vậy có phải có chút hơi trẻ con rồi không? Nhưng cô không muốn ngày nào cũng làm chuyện vặt, cô muốn chạm vào đàn piano, thử điều cô thực sự thích.
Nếu Phó Trường Xuyên biết cô từ chức như vậy thì liệu có thất vọng với cô hay không? Có phải cô rất vô dụng không? Không thể làm tốt công việc…
Thành Tố đứng đó rất lâu, không biết nên tiếp tục đi về phía trước, hay quay đầu nhìn lại.
Cuối cùng, Thành Tố không quay lại cửa hàng, cũng không về nhà.
Cô không biết phải nói với Phó Trường Xuyên về việc mình từ chức như thế nào, cô đi lang thang ở bên ngoài một lúc, thấy thời gian không sai biệt lắm mở trở về nhà.
Vừa về đến nhà, mở cửa ra, Thành Tố đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn.
Mấy ngày nay cô ra ngoài đi làm, Phó Trường Xuyên sẽ chuẩn bị bữa tối chờ cô về. Trước kia cô biết anh có thể nấu ăn, nhưng không biết anh lại nấu ăn giỏi như vậy, hơn nữa gần đây hình như anh bị nghiện nấu ăn, mỗi ngày ăn cơm xong lại hỏi ngày mai Thành Tố muốn ăn gì.
“Em về rồi.”
Phòng bếp cách cửa phòng rất gần, Thành Tố đá giày đi đến bên người Phó Trường Xuyên. Anh nấu cơm đều cởi trần, Thành Tố lực tức vòng tay qua eo anh, hai tay vuốt ve cơ bụng của anh.
“Anh nấu món ngon gì vậy?” Thành Tố thò đầu nhìn bệ bếp.
“Tôm nướng.” Phó Trường Xuyên đè lại một bàn tay không an phận của Thành Tố, một tay khác nhấc nắp nồi lên nhìn. Vừa mở nắp, mùi hương đã tràn ra ngoài.
Tối hôm qua Thành Tố nói muốn ăn tôm, hôm nay anh gọi người mang đến. Thành Tố không biết, bằng mắt thường cũng không nhận ra sự khác nhau, cho rằng anh đi siêu thị mua tôm bình thường.
“Được rồi, ăn cơm thôi.”
Phó Trường Xuyên vỗ mu bàn tay cô, ra hiệu bảo cô buông tay, anh đem tôm đặt lên bàn, Thành Tố hỗ trợ chuẩn bị bộ đồ ăn, hai người nhanh chóng ngồi trước bàn ăn, chuẩn bị ăn cơm.
Phó Trường Xuyên vừa ngồi xuống, còn chưa cầm đũa đã giúp Thành Tố bóc vỏ một con tôm, bỏ vào bát cô: “Nếm thử.”
Thành Tố không vội nhét vào miệng, cô cầm đũa chọc chọc, rũ mắt xuống.
Phó Trường Xuyên thấy cô không nhúc nhích, anh đang bóc con tôm thứ hai thì dừng tay lại: “Sao vậy? Em không thích à?”
“Thích.” Thành Tố vội vàng nhét con tôm vào miệng.
Cô nhìn đôi tay Phó Trường Xuyên đang bóc vỏ tôm, ngón tay thon dài đang cầm tôm, cũng bóc vỏ rất cẩn thận.
“Em giúp anh bóc vỏ.” Nói xong, Thành Tố buông chiếc đũa xuống muốn duỗi tay giúp anh bóc vỏ tôm.
“Không cần đâu.” Phó Trường Xuyên dùng mu bàn tay chặn lại tay cô, tay anh dính vỏ tôm rồi, không cần thiết để hai người cùng bóc vỏ, anh nói đùa một câu, “Tay của cô giáo Thành vẫn nên để đánh đàn đi.”
Một câu nói làm Thành Tố lập tức nản lòng.
Cô thu tay lại, yên lặng ăn cơm, Phó Trường Xuyên bóc cho cô từng con tôm một, cô ăn vào miệng thì ngon nhưng trong lòng lại cảm thấy ảm đạm.
Ăn cơm xong Thành Tố yên lặng đi rửa bát.
Hôm nay cô trở nên rất ít nói, Phó Trường Xuyên cảm thấy tâm trạng cô đi xuống, thay vì đi tắm, anh đi theo giúp cô dọn bàn ăn, đứng ở bồn rửa bát cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô.
“Hôm nay rất mệt sao?” Phó Trường Xuyên hỏi.
Thành Tố lắc đầu.
Vậy cô đột nhiên bị làm sao vậy?
Thành Tố có chút xấu hổ, không biết phải nói với Phó Trường Xuyên mình đi làm chưa được một tuần đã nghỉ việc như thế nào. Lúc trước còn phấn khích nói với anh mình được làm giáo viên, cô còn âm thầm kiêu ngạo, cho rằng công việc đơn giản, kết quả nhanh chóng bị vả mặt.
Phó Trường Xuyên vẫn luôn vây quanh Thành Tố, phòng bếp nhỏ vốn đứng một mình đã chật chội, anh đứng bên cạnh cản hết toàn bộ ánh sang.
“Anh tránh ra, em không nhìn thấy.” Thành Tố dùng khuỷu tay đập vào eo Phó Trường Xuyên, bảo anh tránh ra một chút.
Phó Trường Xuyên nghe lời lùi lại hai bước, nhường chỗ cho cô, nhưng anh không đi, đứng ở phía sau Thành Tố. Thành Tố rửa bát xong quay người lại liền đυ.ng phải anh.
“A!” Thành Tố thiếu chút nữa vấp ngã, còn chưa kịp tức giận đã được bế lên, Thành Tố đỡ vai anh, hỏi, “Anh làm gì vậy?”
“Đi tắm.”
“Em không muốn tắm cùng anh! Chật muốn chết!”
“Không chật.” Nói xong, Phó Trường Xuyên ôm Thành Tố vào phòng vệ sinh, hai ba bước đã cởi sạch quần áo của hai người.
Phòng tắm quá nhỏ, hai người đứng vô cùng chật, đến mức lùi lại một bức sẽ va phải vách kính. Phó Trường Xuyên bật công tắc, nước xả xuống.
“Lạnh lạnh lạnh!”
Ban đầu nước lạnh chảy ra từ vòi hoa sen cũ xuống người Thành Tố, cô sợ hãi trốn sau lưng Phó Trường Xuyên.
Phó Trường Xuyên bất đắc dĩ, tiến lên một bước dùng cơ thể chặn lại nước lạnh, vài giây sau, nhiệt độ trở lại bình thường.
“Được rồi.” Phó Trường Xuyên kéo Thành Tố qua, kéo người đứng dưới nước ấm.
Nước ấm làm ướt mái tóc dài của Thành Tố, Phó Trường Xuyên trực tiếp giúp cô gội đầu. Thành tố quay người, ngửa đầu để anh xoa. Vừa vặn cô mệt mỏi không muốn gội đầu, có người phục vụ đương nhiên cô sẽ tận hưởng.
“Nhắm mắt.” Phó Trường Xuyên duỗi tay cầm lấy vòi hoa sen, giúp Thành Tố xả sạch bọt trên đầu, thấy cô nhắm mắt lại hưởng thụ, anh khẽ nói: “Hôm nay học sinh không nghe lời sao?”
“…” Thành Tố mở mắt, nhanh chóng nhìn anh một cái, sau đó lập tức nhắm mắt lại, ngẫu nhiên “ừm” một tiếng coi như trả lời.
Thành Tố cho rằng anh không nhìn ra cái gì, nhưng Phó Trường Xuyên đã nhận ra cô trốn tránh. Bây giờ anh có thể chắc chắn vì chuyện công việc mà Thành Tố không vui.
Thành Tố nhắm hai mắt suy nghĩ lung tung, cô đã nói dối ngay từ đầu, Phó Trường Xuyên vẫn luôn nghĩ cô làm giáo viên dạy đàn, cô cũng không hề giải thích rõ ràng. Cô biết như vậy không đúng, nhưng cô không muốn làm Phó Trường Xuyên thất vọng.
Lúc này, trên môi đột nhiên rơi xuống một cái mềm ấm, Thành Tố đột nhiên mở to mắt, Phó Trường Xuyên còn chưa rút lui, hơi nước mù mịt càng khiến anh thêm tuấn tú.
Thành Tố vì thuận tiện cho anh gội đội giúp mình mà ngửa đầu ra sau, Phó Trường Xuyên giúp cô gội đầu, nhìn bộ dáng cô ngoan ngoãn, không nhịn được hôn một cái.
Cô đột nhiên trợn mắt, hàng mi rung lên như cánh bướm.
Phó Trường Xuyên giơ tay nhéo hai má cô đang đỏ ửng, dỗ dành nói: “Cười một cái.”
Thành Tố ngơ ngác nhìn anh, nhẹ nhàng kéo khóe miệng.