“Em không lười biếng.”
Chị Trần liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, nhìn bộ dáng chật vật của cô không giống vẻ lười biếng. Cô ấy cũng không nói cô nữa, chỉ xua tay nói: “Vậy buổi chiều em tiếp tục, hôm nay phát xong mới có thể tan làm.”
“...” Thành Tố biết hôm nay cô sẽ không được chạm vào đàn.
Cô chưa ăn cơm trưa, trốn vào nhà vệ sinh, gọi điện thoại cho Phó Trường Xuyên.
Cô không muốn nói với anh ngày đầu tiên đi làm không vui, cô chỉ muốn nghe giọng nói của anh mà thôi.
Điện thoại đổ chuông vài tiếng Phó Trường Xuyên mới nghe máy.
“Anh đang làm gì vậy.”
“Ở nhà xem tin tức, đọc tư liệu.” Phó Trường Xuyên ở đầu bên kia trả lời.
“Vậy anh ăn cơm chưa?” Thành Tố quan tâm hỏi.
“Vẫn chưa.” Phó Trường Xuyên dừng lại một chút, hỏi cô: “Em ăn chưa?”
“Em chuẩn bị ăn.” Thành Tố ra vẻ thoải mái dặn dò anh, “Anh cũng mau đi ăn cơm đi, không biết nấu thì gọi cơm hộp, anh còn đủ tiền không? Nếu không em lại chuyển cho anh một chút.”
“Tố Tố, anh có tiền gọi cơm hợp, cũng không cần bỏ tiền làm chuyện khác, em không cần phải chuyển cho anh đâu.” Phó Trường Xuyên vội vàng ngắt lời cô, sợ giây tiếp theo cô lại chuyển tiền cho anh.
Thấy tư thế cô chuyển tiền cho anh, anh thật sự không rõ cô còn bao nhiêu tiền tiết kiệm. Nhưng cô chắc chắn không còn bao nhiêu, anh sợ cô không có tiền cũng không nói, còn một hai phải chuyển tiền cho anh.
“Vậy anh phải nhớ ăn cơm.” Thành Tố lại dặn dò một lần nữa, cô cúi đầu mím môi.
Phó Trường Xuyên ở bên kia lên tiếng, hỏi cô: “Hôm nay đi làm thế nào? Hả? Cô giáo Thành?”
Anh cố ý trêu chọc Thành Tố, gọi cô là “cô giáo Thành”, bởi vì mỗi lần cô nhắc tới mình làm giáo viên thì đều phấn khích, Phó Trường Xuyên nhìn ra cô có hứng thú với công việc này.
Nhưng hiện tại vừa vặn chọc vào sự uất ức của cô, hôm nay cô còn chưa tiến vào phòng đàn, chứ đừng nói đến việc trở thành “giáo viên”. Cô không muốn để Phó Trường Xuyên biết bản thân sáng sớm đi phát tờ rơi, cô ngập ngừng: “Khá tốt, em đi ăn cơm trưa đây.”
“Được, em đi ăn cơm đi.”
Hai người cúp điện thoại đều thở phào nhẹ nhõm, một người vừa mới từ trong phòng họp chạy ra nghe điện thoại, một người ở trong nhà vệ sinh lau mắt.
*
Trời tối, Thành Tố mới về đế nhà. Cô không cho Phó Trường Xuyên đến đón cô, bởi vì cô không biết bản thân có thể tan làm lúc mấy giờ, tờ rơi trong tay vẫn còn chưa phát hết.
Cô kéo đôi chân bủn rủn lên tầng 5, mở cửa phòng đá giày cao gót xuống, đi hai bước vào phòng thì nhìn thấy Phó Trường Xuyên cởi trần đang chống đấy trước sô pha.
“Tố Tố.” Phó Trường Xuyên nghe thấy tiến động, không đựng dậy, muốn chống đẩy nốt lần cuối cùng.
Thành Tố thấp giọng trả lời anh, ném cái túi trong tay xuống, đi chân trần về phía Phó Trường Xuyên. Anh lúc lên lúc xuống, trên người đổ mồ hôi, không biết đã vận động bao lâu rồi.
Thành Tố nhìn tấm lưng rộng cùng vòng eo của anh, mồ hôi trên làn da sáng lên.
Cô trực tiếp đi đến bên người anh, sau đó ngồi lên lưng Phó Trường Xuyên. Cô đặt mình lên đó ôm lấy cổ anh, đem mặt áp vào gáy anh.
Cả người anh nóng bừng, tuy rằng đổ mồ hôi nhưng không có mùi, cô cảm thấy mình nhất định có mùi hôi hơn Phó Trường Xuyên.
Bởi vì hôm nay cô phơi nắng cả ngày, mồ hôi ướt đẫm. Khô rồi ướt, ướt rồi lại khô.
Phó Trường Xuyên dừng lại động tác, sau khi cô điều chỉnh tư thế, lại tiếp tục hoàn thành mục tiêu đã đặt ra trước đó. Cơ thể anh hạ xuống sát đất lại đứng thẳng lên, ổn định vững chắc, cơ thể thẳng tắp, Thành Tố nằm tựa như đung đưa trong nôi.
Anh làm vài cái, Thành Tố cảm thấy thú vị, vội vàng nói: “Làm thêm vài cái đi.”
Phó Trường Xuyên đồng ý, cứ như vậy mang theo Thành Tố chống đẩy mươi mấy cái. Chờ làm xong, anh nhắc nhở Thành Tố: “Anh đứng dậy.”
Thành Tố không đi xuống, ngược lại ôm sát Phó Trường Xuyên, hai chân vòng qua eo anh. Phó Trường Xuyên thấy cô không đi xuống thì nâng cô cùng mình đứng lên.
Anh nâng mông Thành Tố, hỏi: “Có đói bụng không?”
“Rất đói.” Thành Tố dựa vào vai anh, đá chân.
“Tối nay ăn bò bít tết thì sao?” Phó Trường Xuyên cõng cô đến phòng bếp nhỏ, cho cô nhìn miếng thịt bò anh đã ướp trước.
Phó Trường Xuyên vội vã về nhà trước giờ cô tan làm, hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, anh cảm thấy có thể chúc mừng một chút. Xét thấy tình huống hiện tại của bọn họ, anh quyết định tự xuống bếp.
Trước kia anh rất ít khi xuống bếp, dù sao trong nhà cũng có dì Vương cùng Thành Tố, nhưng trước kia anh đi du học, thực ra rất thường xuyên tự mình xuống bếp.
“Em chưa từng ăn qua bít tết anh làm.” Thành Tố nhìn Phó Trường Xuyên chuẩn bị nguyên liệu, cảm thấy rất mới lạ, “Còn có rượu vang đỏ? Sao lại long trọng như vậy…”
“Chúc mừng “cô giáo Thành” ngày đầu tiên làm việc.”
Nghe vậy, vẻ mặt Thành Tố có một tia cứng đờ, cũng may Phó Trường Xuyên không nhìn thấy, cô hậm hực trượt xuống khỏi lưng Phó Trường Xuyên, không dám nhìn vào mắt anh.
Phó Trường Xuyên không nhận ra sự khác thường của cô, anh bảo cô đi tắm trước, mà anh bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho hai người.
Chờ Thành Tố đi ra từ phòng tắm, Phó Trường Xuyên cũng đã chuẩn bị xong bữa tối, sau đó “cạch” một tiếng, trên bàn cơm có đặt một cây nến nhỏ, ngọn lửa sáng mờ ảo, khó khăn lắm mới chiếu sáng bàn ăn. Bàn ăn rất đơn sơ, không có khăn trải bàn cũng không có hoa tươi, nhưng bữa tối anh chuẩn bị rất phong phú. Thành Tố nhìn Phó Trường Xuyên chuẩn bị hết chỗ này, có chút cảm động, lại có chút không dám tới gần.
Quá long trọng.
Tất cả những thứ này đều vì chúc mừng cô ngày đầu tiên làm “cô giáo”, nhưng ngày đầu tiên cô lại đi phát tờ rơi.
Cô có chút không biết nên nói thế nào với Phó Trường Xuyên về “ngày đầu tiên” của mình, đây không phải “ngày đầu tiên” trong tưởng tượng của cô.
Thành Tố lê bước đến bàn ăn, Phó Trường Xuyên còn giúp cô kéo ghê ra, sau đó mới ngồi vào phía đối diện.
Ánh nến trong bữa tối không phải điều mới lạ, nhưng đây là lần đầu tiên hai người ăn dưới ánh nến như thế này, nói long trọng cũng rất long trọng, nói không thì cũng không, bởi vì người đàn ông kia vẫn cởi trần.
Thành Tố nhìn Phó Trường Xuyên, rõ ràng bọn họ mới dọn đến nơi này mấy ngày, thậm chí lần đầu tiên nấu ăn ở nhà, nhưng cô lại có cảm giác hai người đã ở bên nhau rất lâu.
Một bàn ăn hai người, ánh nến cháy lập lòe.
Phó Trường Xuyên vừa lúc cũng nhìn cô, hất cằm ra hiệu cho cô, “Ăn thử đi.”
Miếng bít tết của cả hai đã được Phó Trường Xuyên cắt nhỏ trước, có thể trực tiếp đưa vào miệng.
Thành Tố đưa một miếng nhỏ vào trong miệng, mùi vị đúng là không tệ, miếng bò được khống chế rất khá, thịt mềm ẩm.
Phó Trường Xuyên chưa ăn, có chút khẩn trương nhìn Thành Tố đưa miếng thịt bò vào trong miệng, thấy cô nhai rồi nuốt xuống, vội vàng hỏi: “Ăn có ngon không?”
“Đương nhiên ngon rồi.” Thành Tố vừa lòng gật đầu, cô đang ăn miếng bò bít tết Phó Trường Xuyên làm. Cảm thấy đây là hương vị của hạnh phúc.
“Em có uống rượu không?” Phó Trường Xuyên giơ ly rượu vang đỏ lên.
“Chỉ có thể uống một chút thôi, ngày mai em còn phải đi làm.” Thành Tố nhắc nhở, tuy rằng rượu vang đỏ không say, những cô cũng không dám uống nhiều.
Phó Trường Xuyên không cần cô nói cũng không dám uống nhiều, một lần ngủ mơ thiếu chút nữa mất vợ, lần này hai người vừa mới làm hòa, anh nào dám uống say.
Hai người chạm ly, “đinh” một tiếng thủy tinh chạm vào nhau.
Thành Tố nhấp một ngụm rượu vang đỏ, cảm thấy rượu này uống rất ngon.
“Đây là rượu vang đỏ nào vậy? Uống ngon quá? Hôm nay anh mới mua à? Hết bao nhiêu tiền?”
Thành Tố liên tiếp hỏi vấn đề, anh chột dạ rũ mắt xuống, trả lời: “Là chai rượu vang bình thường mấy chục tệ ở siêu thị.”
Nghe vậy, Thành Tố lại uống thêm một ngụm, còn cẩn thận bình phẩm, cảm khái nói: “Rượu này còn uống ngon hơn loại chúng ta uống trước kia, vậy mà giá lại rẻ như vậy.”
Phó Trường Xuyên trầm mặc ăn thịt bò, không nói gì.
Ăn xong bữa tối, Phó Trường Xuyên đi tắm, mà Thành Tố phụ trách rửa bát.
Hai người phân công nhau làm, không có dì Vương vẫn có thể xoay sở tốt cuộc sống.
Phó Trường Xuyên tắm xong, mang theo một thân hơi nước đi ra, vừa định cùng Thành Tố hưởng thụ thời gian thân mật lại phát hiện cô rửa bát xong đã lên giường đi ngủ rồi.
Ngay cả chăn cũng không đắp, cô nằm trên giường, một chiếc dép lê còn treo ở chân, váy ngủ xốc tới tận đùi.
Có vẻ hôm nay quá mệt mỏi, vừa nằm xuống giường đã chìm vào giấc ngủ.
Phó Trường Xuyên nhẹ nhàng cởi chiếc dép lên trên chân cô xuống, sau đó kéo chân qua đắp cho cô. Kết quả vừa đắp lên cô mơ màng tỉnh dậy, quay đầu nhìn thoáng qua Phó Trường Xuyên.
“Ngủ đi.” Phó Trường Xuyên sờ đầu cô.
Thành Tố lắc đầu, giãy giụa bò dậy, một bên thầm thì một bên đi vào phòng vệ sinh: “Em còn chưa đánh răng…”
Phó Trường Xuyên vội vàng đi theo sau lưng cô vào phòng vệ sinh, sợ cô bị ngã.
“Rất mệt?” Phó Trường Xuyên đứng ở phía sau để cô dựa vào, nhìn cô nhắm mắt đánh răng.
“Không mệt.” Thành Tố mạnh miệng nói.
Thật ra cô rất mệt, phơi nắng một ngày, hôm nay cô còn đi giày cao gót đứng cả một ngày, hiện tại chân đau muốn chết.
Nhưng cô không muốn anh lo lắng, cũng không muốn anh cảm thấy cô vộ dụng.
Chờ cô đánh răng xong, đột nhiên ngẩng đầu đối mặt với phó Trường Xuyên, thề: “Em sẽ nỗ lực làm việc kiếm tiền!”
Sau đó cô nhón chân cùng Phó Trường Xuyên trao đổi nụ hôn kem đánh răng mùi bạc hà.
Sau khi nạp điện ở chỗ Phó Trường Xuyên, Thành Tố kiên trì phát tờ rơi trong ba ngày. Kết quả đến ngày thứ ba, cô phát hiện cho dù có học sinh mới tới, chị Trần cũng không có ý định sắp xếp cho cô dạy học.
Cô nhìn chị Trần cười tủm tỉm sắp xếp, thảo luận chương trình học với học sinh mới, cô có chút thiếu kiên nhẫn, chờ đến khi học sinh mới xác định có thể tới học, Thành Tố đi tới trước mặt chị Trần hỏi: “Chị Trần, học sinh mới tới có thể để em thử dạy không?”
Chị Trần liếc mắt nhìn Thành Tố một cái, nụ cười trên mặt nhạt dần, nói qua loa: “Đến lúc đó lại nói, em không có kinh nghiệm dạy học thì học thêm trước đã, người trẻ tuổi không nên gấp gáp.”
Thành Tố cắn môi, ba ngày nay cô cũng chưa tiến vào phòng đàn.
Thầy Triệu còn đang đi công tác, Thành Tố không biết có nên phản ánh một chút tình huống với hắn hay không. Xét cho cùng cô nhận lời làm giáo viên dạy đàn chứ không phải phát tờ rơi.
Hai ngày nay Thành Tố mệt tới mức vừa nằm xuống giường đã chìm vào giấc ngủ, Phó Trường Xuyên cảm thấy kỳ quái, bởi vì mỗi ngày Thành Tố về, trạng thái có chút không thích hợp, đặc biệt là một thân mồ hôi, anh hỏi hai câu thì cô nói do điều hòa của cửa hàng bị hỏng.
Nhiệt độ hôm nay nóng hơn hai ngày trước, cơ thể cô vừa mệt vừa bực bội, trằn trọc cả buổi tối, giống như giấc mơ lại không phải mơ làm cô khó chịu.
Nửa đêm Phó Trường tỉnh lại phát hiện cô đổ mồ hôi, sờ trán của cô, không nóng. Thấy cô ngủ không ngon, vội vàng bật điều hòa lên.
Điều hòa ở phòng cho thuê có chút cũ, tiếng động lớn, nhưng may mắn là có thể dùng. Chờ đến khi căn phòng mát mẻ, Thành Tố cuối cùng cũng thả lỏng, dựa vào người Phó Trường Xuyên, an tĩnh ngủ.
Ngày thứ tư, cuối cùng Thành Tố cũng không cần phải phát tờ rơi nữa, nhưng lại bị sai đi lau đàn trong cửa hàng.
Chị Trần đưa cô đến phòng cất đồ vệ sinh liền rời đi.
Thành Tố đứng ở cửa trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, vẫn đeo tạp dề cùng găng tay vào.
Một lần cuối cùng.
Thành Tố nói với bản thân, nếu ngày mai chị Trần lại yêu cầu cô đi phát tờ rơi hoặc làm vệ sinh, cô sẽ trực tiếp từ chức.