Tới Đêm Phương Trường

Chương 33: Nhân lúc còn sớm thì làm thủ tục đi

“Anh còn tiếp tục đi theo em, em sẽ ra ngoài thuê khách sạn!”

Phó Trường Xuyên:...

Đôi mắt Thành Tố còn sưng, ngủ được một nửa lại bị đánh thức, hiện tại vẻ mặt cô uẻ oải buồn ngủ, nâng mí mắt lên trừng Phó Trường Xuyên một cái.

Thời gian đúng là không còn sớm, Phó Trường Xuyên bất đắc dĩ phải nhượng bộ: “Anh đưa em về phòng.”

Anh lùi lại một bước, nhường ra lối đi nhỏ cho cô đi qua.

Lúc này Thành Tố mới dẫm thật mạnh lên chân Phó Trường Xuyên, chuẩn bị trở về phòng ngủ dành cho khách của mình. Đi ngang qua bên cạnh anh, còn phòng bị liếc mắt nhìn một cái, cô sợ anh khiêng cô lên, mạnh mẽ mang đi.

Kết quả Phó Trường Xuyên thật sự chỉ đưa cô về phòng. Sau khi đưa về phòng, Thành Tố nhìn anh chờ cô nằm xuống giường, khép cửa lại, nhìn anh biến mất sau cánh cửa, không biết vì sao đáy lòng lại cảm thấy bồn chồn hơn trước.

Anh đi thật rồi.

Tiếng bước chân ngoài cửa đi xa, Thành Tố kéo chăn lên, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể, cô giấu mình ở trong chăn, nhắm mắt lại.

Một lát sau, trên giường khẽ run lên, nhưng không có bất kì âm thanh nào truyền tới. Nhà vẫn yên tĩnh như vậy, đến mức Thành Tố nghĩ vừa rồi Phó Trường Xuyên ở chỗ này nói câu kia khiến cô mềm lòng, động tâm.

Một lần lại một lần, không ngừng vang vọng quanh tai cô.

Mà Phó Trường Xuyên phòng không gối chiếc mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, trong mơ anh lại gặp vẻ mặt kiên quyết của Thành Tố đưa đơn ly hôn cho anh, sợ tới mức khiến anh lập tức bật dậy.

Anh dứt khoát đứng dậy đi đến phòng tập thể dục, hơn nửa đêm đánh quyền anh. Trời rạng sáng, liền nhận được cuộc điện thoại, anh vội vàng từ trong nhà chạy đến công ty.

“Tối hôm qua cậu làm gì vậy? Sắc mặt kém như vậy?” Bùi Sùng nhìn Phó Trường Xuyên từ trên xuống dưới, đánh giá một phen, vẻ mặt mệt mỏi của anh quá mức dễ thấy, bộ dáng giống như tối qua bị ép khô, hắn ái muội mà nhướng mày, “Chị dâu thật lợi hại~”

Phó Trường Xuyên trừng mắt nhìn hắn một cái, cái hay không nói lại nói cái dở.

“Ngân hàng bên kia sao lại thế?” Phó Trường Xuyên không kiên nhẫn nhíu chặt lông mày, “Cậu có thời gian rảnh nói chuyện phiếm, vậy cậu bay đến nước M đi.”

“A? Không phải cậu là người dẫn đầu dự án sao? Vẫn là cậu đi đi, gần đây tớ không thể đi xa

“Một người đàn ông độc thân, không có vướng bận gì như cậu, sao lại không thể đi? Nếu như đi, thời gian khả năng không ngắn, tớ cùng Tố Tố còn có việc.” Ngón trỏ của Phó Trường Xuyên gõ xuống mặt bàn, anh nói rất nhanh, là biểu hiện cho thấy anh đang bực bội.

“Tớ không thể đột nhiên có chuyện vướng bận sao?” Bùi Sùng không đứng đắn nói, “Trong nhà nuôi một người, thật sự chiều chuộng, nhưng cũng làm tổn thương tớ.”

Phó Trường Xuyên liếc nhìn hắn: “Tố Tố muốn ly hôn với tớ.”

“…” Bùi Sùng sững sờ, “Hả?”

Hắn lấy lại tinh thần, đáng tiếc mà lắc đầu: “Được rồi, so ra đúng là không lớn bằng chuyện của cậu, vậy tớ sẽ đi, nhưng cậu đừng để đến khi tới quay về, cậu không còn vợ nữa.”

Phó Trường Xuyên nghe lời này quả thực muốn biến hắn thành bao cát, đáng tiếc hắn còn phải đi nước M, giữ lại vẫn còn tác dụng.

Bận đến thời gian nghỉ trưa, Phó Trường Xuyên nhéo mũi dựa lưng vào ghế, trong phòng họp từng người lần lượt rời đi, mọi người thở cũng không dám, thật cẩn thận rời khỏi phòng họp.

Hôm tay tính tình của của tổng giám rất kém.

Phó Trường Xuyên nhắn mắt nghỉ ngơi vài phút, điện thoại trên mặt bàn đột nhiên rung lên. Anh theo bản năng nghĩ là Thành Tố, vội vàng cầm điện thoại lên, kết quả không phải cô.

“Alo?” Giọng nói của Phó Trường Xuyên nghẹn ngào, cổ họng cô khốc như bị cát sỏi trượt qua.

“Phó tổng…”Người ở đầu bên kia do dự, “Bà chủ hỏi tôi về việc phân chia tài sản sau khi hai người ly hôn…”

Phó Trường Xuyên đột nhiên ngồi thẳng dậy, siết chặt điện thoại.

“Bà chủ nói hai người ly hôn, cô ấy không cần bất kì tài sản nào, bảo tôi hỗ trợ viết một tờ giấy thỏa thuận ly hôn.”

Phó Trường Xuyên cắn răng nói ra mấy chữ: “Anh viết?”

Người ở đầu điện thoại bên kia cứng lại, vội vàng phủ nhận: “Không có. Nhưng…Tôi không viết thì bản đề nghị ly hôn bà chủ cũng có thể chủ động viết…”

“Được rồi, anh không cần phải xen vào việc này.”

Phó Trường Xuyên cúp điện thợi, thở dài một hơi.

Thành Tố thật sự làm như vậy.

Ngay khi Phó Trường Xuyên đang vắt hết óc nghĩ cách giải quyết cuộc hôn nhân đang nguy hiểm này, Thành Tố ở bên kia lại nhận được điện thoại từ Thành Cảng.

Nhìn màn hình không ngừng lập loè, Thành Tố thật sự không muốn nghe máy, nhưng cảm thấy như vậy cũng không tốt.

Cô chậm chạp ấn nghe máy, đặt lên tai, cũng không chào hỏi.

“Thành Tố?”

Thành Tố khẽ ừ một tiếng.

Sau đó đầu bên kia mẹ Thành mở miệng hỏi: “Con cùng Phó Trường Xuyên thật sự muốn ly hôn?”

“Vâng.”

Thành Tố cho rằng mẹ Thành sẽ không thích cái đáp án này, cô đã chuẩn bị tốt để bị mắng một trận, ai ngờ, mẹ Thành thở dài, nói: “Ly hôn đi, ly hôn cũng tốt.”

“Dạ?”

Trong lòng Thành Tố kỳ quái, lại nghe mẹ Thành nói: “Nhân lúc còn sớm thì làm thủ tục đi.”

Cô kết hôn bà thúc giục làm thủ tục, khi ly hôn bà cũng thúc giục cô làm thủ tục. Thành Tố có chút không vui, cố ý làm ngược lại ý mẹ Thành, nói: “Gần đây anh ấy rất bận, có khả năng không thể làm thủ tục nhanh được.”

“Đương nhiên thằng bé vội, một Phó thị lớn như vậy sắp phá sản, nó làm tổng giám đốc lại không vội sao?”

“Cái gì?” Phản ứng đầu tiên của Thành Tố là mẹ Thành đang nói giỡn.

“Ngân hàng nước M bên kia đột nhiên rút khỏi Phó thị hơn 1 tỷ tiền mặt, Phó thị hiện tại đang lâm vào cảnh nguy khốn.”

Thành Tố biết mẹ Thành không đến mức đùa giỡn với cô chuyện này, cô âm thầm sợ hại nhưng lại ra vẻ bình tĩnh nói: “Anh ấy không có nói với con chuyện ở công ty.”

“Việc này nói với con cũng vô dụng, hơn 1 tỷ, con có thể cho nó bao nhiêu? Hơn nữa, nếu bị mất một phần tài chính, thì tất cả các dự án của Phó thị đều bị ảnh hưởng, giống như domino, chạm một cái liền đổ hoàn toàn.” Mẹ Thành dừng lại một chút, nói: “Nhân lúc còn sớm, con mau chạy thoát thân đi, miễn cho tương lai còn phải vợ chồng đồng lòng nợ nần, con được lợi ích gì?”

Thành Tố sững sờ, cô không biết lời mẹ Thành nói là thật hay giả, cô chỉ biết Phó Trường Xuyên dạo gần đây rất bận rộn, so với ngày thường bận hơn rất nhiều. Cô cũng biết Phó thị hình như xảy ra vấn đề, nhưng không hề biết vấn đề lại lớn như vậy.

Từ trước đến nay, Phó Trường Xuyên chưa từng nói với cô về chuyện ở công ty.

Trái tim Thành Tố như thắt lại, cô hỏi mẹ Thành: “Công ty Trường Xuyên gặp khó khăn, mấy người không chuẩn bị giúp đỡ sao?”

“Chúng ta giúp như thế nào? Công ty nhà chúng ta cũng phụ thuộc không ít vào Phó thị, hơn nữa nhà chúng ta cũng không khá giả lắm…”

Thành Tố ngắt lời nói: “Vậy giúp đỡ được bao nhiêu? Không phải nói anh ấy thiếu tiền sao? Các người có thể cho mượn bao nhiêu?”

Mẹ Thành ở đầu bên kia trầm mặc, trong lòng Thành Tố biết, mấy người họ chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn, cô thay Phó Trường Xuyên cảm thấy không đáng giá, thay anh tức giận, vội vàng hét lên: “Lúc trước anh ấy giúp mấy người nhiều như vậy, hiện tại anh ấy gặp khó khăn mấy người lại không tính toán giúp anh ấy?”

Thành Tố càng nói càng kích động, ngực phập phồng, âm lượng cũng không tự giác mà cất cao: “Mấy người biết anh ấy sắp phá sản, cho nên thúc giục tôi ly hôn? Sao? Là sợ bị liên lụy?”

“Sao con có thể nói như vậy?!” Mẹ Thành giảo biện nói, “Không phải mẹ đã nói công ty trong nhà kinh tế cũng đình trệ, chúng ta muốn giúp cũng không được!”

“Mẹ quá ích kỷ!” Thành Tố tức giận nói xong một cậu liền bỏ điện thoại xuống, trực tiếp tắt máy.

Phó Trường Xuyên không biết hôm nay anh bị “phá sản”, trong lòng nhớ mong Thành Tố, còn chuẩn bị cho cô bất ngờ, không ngừng đẩy nhanh tốc độ về nhà trước khi cô ngủ.

Thành Tố đang ở trong phòng ngủ cho khách trên tầng hai, nghe được tiếng động ồn ào ở dưới lầu, sau đó còn có nhiều tiếng bước chân đi theo lên lầu.

Thành Tố lấy làm lạ đi ra khỏi phòng, đi đến cầu thang, nhìn thấy mấy người đang nâng một chiếc đàn piano lên trên lầu. Mà Phó Trường Xuyên đi theo sau nhắc nhở: “Cẩn thận một chút.”

Thành Tố liếc mắt một cái liền nhận ra, kia chính là đàn piano của bà ngoại cô.

Mọi người đang khiêng đàn lên lầu, Thành Tố lùi lại hai bước, để bọn họ đi qua. Cô đứng ngốc ở đó, nhìn bọn họ khiêng đàn piano đi về phía phòng đàn.

“Tố Tố.” Phó Trường Xuyên nhìn thấy cô, nhanh chóng đi tới, theo thói quen muốn ôm cô một phen.

Cô mặc một chiếc váy ngủ mềm mại, mái tóc buông xõa, trên người tản ra một mùi thơm thoang thoảng. Đôi mắt của cô một lần nữa nhìn anh, Phó Trường Xuyên kiềm chế kích động, tranh công nói: “Anh đã đưa đàn piano của bà ngoại em về rồi.”