Tới Đêm Phương Trường

Chương 16: Vận động hỗ trợ giấc ngủ

Hai ngày này Phó Trường Xuyên cảm thấy bản thân như rơi vào trong hũ mật, mà hũ mật ngọt ngào đó chính là Thành Tố.

Sáng dậy sớm cùng anh ăn bữa sáng, đưa anh ra cửa đi làm, giữa trưa nhắn tin hỏi thăm, nhắc nhở anh ăn cơm đúng giờ, buổi chiều thường gửi tin nhắn hỏi anh đi làm có mệt hay không, buổi tối muốn ăn gì, sau đó ở nhà chờ anh về cùng nhau ăn cơm rồi tắm rửa đi ngủ.

Nơi này ngủ là một động từ.

Phó Trường Xuyên căn bản không từ chối được, cũng không muốn từ chối, vì thế lại cùng Thành Tố làm chuyện hoang đường từ đêm này sang đêm khác.

Nhưng tối nay hai người xuất phát đi Thành Cảng. Vì phối hợp với lịch trình của Phó Trường Xuyên, hai người lựa chọn đi vào buổi tối, chuyến bay lúc 7 giờ, thời gian bay bốn tiếng rưỡi, lúc đến Thành Cảng đã là nửa đêm.

Máy bay vừa cất cánh, Thành Tố đã quấn chăn nằm xuống.

Phó Trường Xuyên nhìn cô, do dự trong chốc lát, vẫn lay cô, thấp giọng nói: “Hiện tại em ngủ, buổi tối đến khách sạn em sẽ không ngủ được.”

“Không đâu, em rất buồn ngủ, tối hôm qua rất muộn anh mới cho em ngủ…” Thành Tố nhắm mắt lẩm bẩm nói, không nghe ý khuyên nhủ.

Nghe vậy, Phó Trường Xuyên xấu hổ im lặng.

Mãi đến khi máy bay hạ cánh, Thành Tố mới bị Phó Trường Xuyên lay tỉnh. Thành Tố nửa tỉnh nửa mơ có chút khó chịu, cả người cô dựa vào Phó Trường Xuyên, được anh dắt từ lúc xuống máy bay đến khi lên xe, cô dựa vào anh như một khúc xương.

Thành Tố mơ màng sắp ngủ, cho đến khi ở khách sạn tắm rửa xong thì cả người lại tỉnh táo.

Trong phòng ngủ tối đen như mực, một cử động nhỏ Thành Tố cũng không dám. Cánh tay Phó Trường Xuyên đè nặng lên người cô, giam cầm cô ở trên giường, cô chỉ có thể giương mắt nhìn chằm chằm trần nhà.

Qua hồi lâu, nghe được hơi thở đều đặn của người bên cạnh, Thành Tố mới thử thăm dò mà trở người. Cô ngừng thở đợi vài giây, thấy anh vẫn không tỉnh vì vậy cô lại xê dịch người.

“Ừm?”

Trong bóng đêm, người đàn ông nhắm mắt, từ trong mũi phát ra tiếng hừ nhẹ, Thành Tố sợ tới mức bất động tại chỗ. Cảm giác Thành Tố di chuyển cách có chút xa, Phó Trường Xuyên lại dùng một tay kéo cô về.

Thành Tố buộc phải áp sát vào cơ thể cứng rắng, nóng bỏng của anh, hơi thở bá đạo của anh xâm nhập vào từng giác quan của cô.

Cô yên lặng nằm một lúc, cảm giác Phó Trường Xuyên tựa như đã ngủ rồi, cô thật sự không nằm được nữa chậm rãi dịch đến mép giường, đem cái gối nhét vào trong tay anh, rồi lại lăn lóc xuống giường. Thành Tố nhẹ nhàng đặt chân lên thảm, khom lưng cầm điện thoại lên, mò mẫn tìm kiếm hướng cửa.

Trước khi ra ngoài, Thành Tố còn quay đầu nhìn thoáng qua Phó Trường xuyên nằm trên giường, thấy anh an tĩnh nằm ở đó, cô thở dài một hơi nhẹ nhõm, bóng dáng mảnh khảnh xẹt qua rồi biến mất ở cửa.

Lén từ phòng ngủ ra ngoài phòng khách, Thành Tố vui vẻ lăn hai vòng trên sô pha, cô tắt hai chiếc đèn lớn trong phòng khách, mở TV âm lượng bé, sau đó nằm trên sô pha tiếp tục chơi điện thoại.

Đèn trong phòng khách vừa sáng vừa tối, Thành Tố chơi đến mức không hề chú ý đến cửa phòng ngủ mở ra, một chùm sáng nghiêng trên nền phòng khách, bóng dáng của một người cao lớn cũng đi theo đến phòng khách.

Phó Trường Xuyên cũng không nghĩ tới bản thân chỉ ngủ mười phút mà bà xã trong ngực biến thành cái gối.

Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, Phó Trường Xuyên cảm giác có gì đó không đúng, ngay lập tức anh bừng tỉnh. Anh ngơ ngác nhìn cái gối trên tay, mất mấy giây mới lấy lại tinh thần.

Phó Trường Xuyên đã tỉnh táo lại, lập tức xốc chăn lên xuống giường, sải bước ra khỏi phòng ngủ.

Phó Trường Xuyên vừa mở cửa liền nhìn thấy Thành Tố ôm gối dựa vào sô pha chơi điện thoại, TV trong phòng khách cũng không biết đang mở gameshow gì, cô không có xem, mà là hết sức chăm chú nhìn điện thoại, ngay cả anh tới cô cũng không chú ý.

Phó Trường Xuyên đến gần cô, thấy cô khi kích động còn đá chân qua lại giữa không trung.

“A!” Trên chân đột nhiên bị thứ gì bắt lấy, Thành Tố cả kinh la lên một tiếng, thiếu chút nữa sợ tới mức hết hồn. Cô đột nhiên quay đầu lại, vậy mà là Phó Trường Xuyên. Cô theo bản năng đá chân, một chân đá lên bụng Phó Trường Xuyên.

Người đàn ông không nói câu nào, đứng ở sau lưng cô giữ lấy cái chân cô đang đá mình.

“Anh, anh...” Thành Tố sợ hãi, nhưng lại nhìn thấy sắc mặt anh khó coi, cô chột dạ nhưng lại lớn tiếng, “Anh làm em sợ muốn chết!”

Nói xong, Thành Tố còn vỗ ngực, trấn an trái tim yếu ớt của mình.

Phó Trường Xuyên nhíu mày: “Không ngủ được?”

“Em...Em...” Nghĩ đến bản thân không nghe lời anh nhắc nhở ở trên máy bay, cô có chút chột dạ, giọng nói cũng nhỏ đi, “Em không ngủ được…”

Tiếp theo Thành Tố đá chân bị anh nắm ở trong tay: “Anh vào ngủ tiếp đi…”

Nghe vậy, Phó Trường Xuyên cũng không đi, anh buông chân Thành Tố ra, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô.

Thành Tố được khôi phục lại tự do liền lăn lóc bò lên, ngồi quỳ trở nên sô pha, kéo cổ áo xộc xệch, nhìn Phó Trường Xuyên nói: “Anh mệt thì ngủ trước đi.”

Phó Trường Xuyên nửa người trần trụi dựa vào trên sô pha, đôi mắt buồn ngủ, bộ dáng không vui như là bị người khác đánh thức rời giường. Anh không nói lời nào, chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm màn hình TV, nhưng rõ ràng đang mất tập trung.

Thành Tố thấp thỏm nhìn anh vài lần, rồi cẩn thận cầm chiếc điện thoại ngồi xuống sô pha. Anh không đi, cô cũng không quản được, thời gian vui sướиɠ của cô vẫn cần phải tiếp tục.

Ai ngờ, có bàn tay so với cô còn nhanh hơn, cầm điện thoại lên, Phó Trường Xuyên vừa nhìn thấy liền nhướng mày.

“‘ tổng tài, không cần, nơi này là văn phòng, anh không thể như vậy. ’”

Nghe Phó Trường Xuyên dùng một loại giọng trầm khàn đọc dòng chữ trên màn hình điện thoại, Thành Tố xấu hổ đến mức cuộn tròn lại.

Cô vừa rồi tình cờ mở một cuốn sách tổng tài truyện người lớn, bản thân đang nhìn cảnh nam nữ chính ở văn phòng làʍ t̠ìиɦ. Sau khi bị Phó Trường Xuyên đọc lại một lần như vậy, Thành Tố cảm thấy về sau cô có khả năng phải đổi một hành tinh khác để sinh sống.

“Anh đừng đọc!” Thành Tố đỏ mặt duỗi tay muốn đoạt lấy điện thoại, nhưng Phó Trường Xuyên lại duỗi tay ra ôm lấy người cô, giữ chặt cô ở một chỗ.

“Ngủ không được liền xem mấy thứ này?’ Phó Trường Xuyên nhíu mày, như đang dạy bảo.

Hai ngày này hai người thường xuyên ngọt ngào, hiện tại Thành Tố không sợ anh, cô còn đang cố ý đoạt lấy điện thoại trên tay Phó Trường Xuyên, cái miệng nhỏ bất mãn mà bĩu môi, giảo biện nói: “Cái này có gì mà lung tung, em chỉ muốn hiểu biết cuộc sống của một giám độc, hiểu về sự vất vả làm việc của anh…”

“Vất vả? Anh còn chưa trải nghiệm qua ‘ loại vất vả ’ này, em…” Phó Trường Xuyên cố ý kéo dài âm cuối.

Thành Tố trợn tròn mất, quay đầu lập tức che kín miệng anh: “Giám đốc đó không đáng tin cậy, đâu giống như anh chăm chỉ làm việc, không hề suy nghĩ đến mấy chuyện lung tung, rối loạn này.”

Phó Trường Xuyên bị che miệng lại: “Em muốn…”

Một tay khác của Thành Tố cũng che lên, lỗ tai hồng như sắp chảy máu, cô trừng mắt nhìn Phó Trường Xuyên, phủ định nói: “Không, em không muốn.”

Phó Trường Xuyên ném điện thoại xuống, bóp eo Thành Tố, ôm cô ngồi trên đùi mình, nhéo da thịt mềm mại quanh eo cô.

“Ngày mai phải dậy sớm, trở về ngủ.”

Thành Tố ghé vào trên người Phó Trường Xuyên, nhỏ giọng làm nũng nói: “Em không ngủ được…”

Phó Trường Xuyên dường như không nghĩ ra kế sách, trầm mặc hồi lâu. Thành Tố đang muốn anh đi về phòng ngủ trước, thì anh đột nhiên nói.

“Vận động hỗ trợ giấc ngủ.”

Ngay sau đó, Phó Trường Xuyên làm bộ đứng dậy khiêng Thành Tố lên rời đi.

Thành Tố cho rằng Phó Trường Xuyên hơn phân nửa muốn cô đi tập thể dục, vội vàng giãy giụa: “Em không muốn chạy bộ! Không đi!”