Thức ăn ngon đưa tới cửa, không có lý do gì lại từ chối không ăn.
Phó Trường Xuyên luân hãm vài giây liền ôm người cô, hương thơm từ cái lưỡi mềm mại xông thẳng vào trong miệng anh. Anh ôm eo Thành Tố, cảm nhận sự nhiệt tình của cô.
Thành Tố cúi người, đưa tay vào khe hở giữa các cúc áo, chạm vào khuôn ngực rộng cùng cơ bụng rắn chắc của anh.
Bình thường không mặc áo ngủ, nhưng đêm nay lại cài cúc đến tận cổ.
Giả đứng đắn!
Lòng bàn tay mềm mại của Thành Tố lướt qua làn da Phó Trường Xuyên, khiến anh rùng mình. Phó Trường Xuyên không nhịn được mà thở dốc, anh gian nan nắm chặt lấy eo cô.
Phó Trường Xuyên quay đầu đi, chật vật nhắm mắt lại, thở dài cầu xin: “Tố Tố... Không được...”
Thành Tố thở hổn hển, đôi môi vừa hồng vừa sưng. Vừa rồi người này ôm cô, hôn lên môi cô vừa hút vừa liếʍ, vậy mà hiện tại lại nói với cô không được?
Thành Tố không làm theo, vẫn muốn hướng lên trước mặt Phó Trường Xuyên, bĩu môi còn muốn hôn tiếp, nhưng anh đã giữ chặt eo cô, cố định cô tại một chỗ.
Phó Trường Xuyên đối với Thành Tố từ trước đến nay không có định lực cùng nguyên tắc, nhưng lần này anh rất kiên định mà từ chối yêu cầu của cô. Trước đây, nếu Thành Tố chủ động yêu cầu thân mật, Phó Trường Xuyên sớm đã ấn người xuống giường.
“Tố Tố, bác sĩ nói trước khi kiểm tra sức khỏe không thể quan hệ…”
“Em muốn hôn!” Thành Tố nắm lấy tay Phó Trường Xuyên, cố gắng đẩy ra.
“A!” Thành Tố kêu lên, Phó Trường Xuyên thế mà dùng chăn bọc cô lại, bọc không khác gì kén tằm, sau đó đặt cô xuống giường.
Tay Thành Tố bị trói trong chăn, quấn chặt đến mức không thể thoát ra được.
Khuôn mặt cô đỏ bừng tức giận, mái tóc đen dài xõa lung tên trên gối, đôi mắt hoa đào trừng mắt nhìn Phó Trường Xuyên.
Thành Tố đang muốn lên án, Phó Trường Xuyên đã đè lên. Anh bao phủ Thành Tố, một bàn tay chống ở bên cạnh đầu cô, sau đó sờ đầu cô, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng.
Vừa rồi môi còn sưng lên, Phó Trường Xuyên nhẹ nhàng liếʍ láp vài cái.
“Em muốn hôn bao lâu?” Giọng nói của Phó Trường Xuyên khàn khàn, một bên hôn Thành Tố một bên hỏi.
Thành Tố nhắm mắt lại, không trả lời.
Cô biết đêm nay Phó Trường Xuyên sẽ không chạm vào cô. Đối với việc kiểm tra sức khỏe, người này tuân thủ lời dặn của bác sĩ rất nghiêm ngặt, chấp hành yêu cầu cấm dục. Thành Tố vốn chỉ muốn dụ dỗ anh làm chút chuyện thân mật, để anh đầy lùi thời gian kiểm tra sức khỏe, hết lần này đến lần khác, khám sức khỏe lần lượt bị cô đẩy lùi ngày càng xa.
Đáng tiếc, hiện thực khác xa so với tưởng tượng của Thành Tố. Cô biết Phó Trường Xuyên thích cơ thể cô, cô đã chủ động đến như vậy, không nghĩ tới anh có thể từ chối cô.
Trên môi là một nụ hôn ẩm ướt và nóng bỏng, Phó Trường Xuyên hôn cô hết lần này đến lần khác, chậm rãi thăm dò vào trong miệng cô.
Nóng quá.
Một bên bị chăn bông quấn chặt không thể tản nhiệt, một bên bị cơ thể nóng như lửa đốt của Phó Trường Xuyên đè lên, Thành Tố cảm thấy cô sắp bị luộc chín.
Cô không nhịn được muốn trốn tránh, lại bị Phó Trường Xuyên giữ lại.
Phó Trường Xuyên bất đắc dĩ nói: “Chờ kiểm tra sức khoẻ xong lại làm, được không?”
Nói xong anh không đợi Thành Tố trả lời đã phong bế môi cô.
“Ngày... Chọc...” Thành Tố cố gắng giải thích ý đồ của mình, nhưng Phó Trường Xuyen không nghe rõ, ngược lại còn quấn lấy cái lưỡi mềm mại của cô.
Từ khi kết hôn cho đến nay đã hơn một năm, hai người hôn môi không biết bao nhiêu lần, kỹ năng hôn của Phó Trường Xuyên sớm đã thành thục, bị anh hôn môi rất thoải mái. Đầu Thành Tố choáng váng, không biết do nóng hay do thiếu oxy, cả người bắt đầu mơ màng buồn ngủ.
Hơn nữa Phó Trường Xuyên còn sờ đầu cô hết lần này đến lần khác.
Quá thoải mái.
Không biết từ khi nào Thành Tố đã chìm vào bóng tối, hé mở cánh môi hồng hơi sưng, hơi thở trở nên đều đặn, cô thế nhưng bị hôn liền ngủ thϊếp đi.
Cuối cùng Phó Trường Xuyên mổ khóe môi Thành Tố một cái, sau đó ngồi dậy, nhìn trán cô đổ một chút mồ hôi, anh nới lỏng chăn trên người cô, cuối cùng vươn tay tắt đèn.
Căn phòng trong phút chốc chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng hít thở, một bên nhẹ nhàng, một bên hơi dồn dập.
Cô ngủ rồi nhưng anh vẫn còn thức.
Nhưng vì cấm dục, anh thậm chí không thể tự mình giải quyết, chỉ có thể chờ du͙© vọиɠ tự động giảm bớt.
Phó Trường Xuyên nhẹ nhàng vén chăn bông trên người Thành Tố ra, bản thân cũng nằm vào, ôm cô. Anh cưỡng bách chính mình nhắm hai mắt lại, đem toàn bộ hình ảnh kiều diễm trong đầu ném đi.
*
Ngày hẹn khám sức khỏe rất nhanh đã đến.
Phó Trường Xuyên còn cố ý xin nghỉ, sáng sớm cùng Thành Tố đến bệnh viện.
Mà Thành Tố từ sáng sớm đã bắt đầu trầm mặc, y tá bảo cô đi đâu cô liền đi theo đó, giống như búp bê người máy, chỉ khi lấy máu, khuôn mặt cô mới nhăn lại.
Phó Trường Xuyên đứng ở bên cạnh cô, ấn đầu cô áp vào bụng mình, che khuất mắt cô.
“Sắp xong rồi.” Chị gái y tá dịu dàng an ủi cô.
Thành Tố nắm chặt quần áo Phó Trường Xuyên, khiến áo sơ mi của anh bị nhăn.
Phó Trường Xuyên nhìn máu màu đỏ sậm không ngừng được rút ra từ cơ thể Thành Tố, nhịn không được nhíu mày lại.
Cho đến khi việc lấy máu kết thúc, Thành Tố uể oải ấn vào chỗ bị lấy máu, rũ đầu chờ Phó Trường Xuyên lấy xong.
Sau bữa tối hôm qua, Thành Tố đến bây giờ vẫn chưa ăn gì. Sau khi lấy máu xong đầu cô bắt đầu choáng váng. Cô sờ cái bụng phẳng lì, cũng không biết bao giờ có thể về nhà ăn cơm.
“Xong rồi, đi thôi.” Phó Trường Xuyên lấy máu xong thì đi đến bên cạnh Thành Tố, nhìn đỉnh đầu cô nói.
Thành Tố ngẩng đầu nhìn về phía cánh tay anh, anh còn đang giữ bông cầm máu.
“Ngồi xuống.” Thành Tố vỗ vị trí bên cạnh, bảo anh ngồi xuống, “Chờ thêm chút nữa, máu của anh còn chưa ngừng chảy.”
Phó Trường Xuyên nghe lời ngồi xuống, sau đó còn bỏ bông cầm máu ra nhìn, rồi nói, “Sắp khô rồi.”
Thành Tố nhướng mày nhìn anh, không nói gì, nhưng Phó Trường Xuyên cũng không vội vàng rời đi, yên lặng đợi vài phút, sau đó mới chuẩn bị chuyển sang quy trình tiếp theo.
Chỉ là Thành Tố vừa đứng dậy, một trận choáng váng đánh úp lại, trước mắt tất cả bắt đầu xoay tròn, người cô lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã.
“Tố Tố!” Phó Trường Xuyên nhanh tay đỡ được Thành Tố, ôm người ngồi trở lại trên ghế, khẩn trương nói, “Làm sao vậy?”
Y tá bên cạnh lập tức tiến lên xem xét, khi chuyện này phát sinh, bởi vì không ăn cho nên một số người lấy máu xong huyết áp sẽ tụt xuống dẫn đến té xỉu, ăn một chút gì đó rồi nghỉ ngơi sẽ trở lại bình thường.
Sau khi ý tá trấn an hai người đừng lo lắng, liền lấy ra đồ ăn nhẹ cùng sữa bò.
Phó Trường Xuyên chậm rãi đút cho Thành Tố ăn, để cô dựa vào mình. Anh nhíu mày nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của cô, nghiêm túc nói: “Cơ thể em quá yếu, sau này mỗi ngày đều phải tập thể dục.”
Lần trước đi đến bệnh viện bác sĩ có nói, ngày thường Thành Tố tốt nhất nên tập thể dục, Phó Trường Xuyên biết cô không thích, cũng không muốn trâu bắt chó đi cày, chỉ là khi nhìn thấy cô ngất đi, anh lại cảm thấy cô nên rèn luyện một chút.
Nếu không về sau mang thai vất vả như vậy, cô có thể chịu được sao?
Thành Tố vừa nghe, vội vàng mở mắt, vẻ mặt không thể tin được nhìn về phía Phó Trường Xuyên, như thể cô đang lên án anh bắt cô phải tập thể dục.
“Khi tập thể dục đầu em cũng sẽ choáng váng!” Thành Tố nói nhỏ nhưng lại chắc chắn.
“Cứ từ từ, cũng không có nói ngay từ đầu bắt em chạy Marathon.”
“...” Thành Tố cảm thấy đầu càng choáng váng, giả chết ngả vào người Phó Trường Xuyên, che tai lại không muốn nghe anh nói.
“Còn chóng mặt không?” Phó Trường Xuyên nâng mặt cô lên, nhìn kỹ sắc mặt cô hỏi.
Thành Tố không muốn nói chuyện với anh, vì vậy cô lay cổ tay của anh cắn một miếng bánh quy trên tay anh, phồng mồm lên nhai. Phó Trường Xuyên đưa ống hút đến miệng cô, nhìn cô ngoan ngoãn uống vài ngụm.
Hai người ngồi chờ một lúc, chờ đến khi Thành Tố lấy lại tinh thần mới cùng nhau đi kiểm tra tiếp.
“Tiếp theo kiểm tra cái gì?”
Phó Trường Xuyên dẫn Thành Tố từ từ đi theo sau y tá, anh sợ cô bị chóng mặt rồi ngất xỉu. Nghe Thành Tố hỏi, anh thật ra cũng không biết, anh cũng giống như người máy đi theo con người.
Thẳng đến khi bọn họ được đưa đến trước cửa một căn phòng, mặt trên có treo biển ‘ Phòng lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ ’.
“...”