Đế chế kiểu tiên
Chương 2: Thôn thiên phệ địa kinh!
Đang chậm rãi ghi nhớ lại những thông tin của những vật phẩm mình có được, bỗng nhiên âm thanh kì lạ phát ra từ bụng Mạnh Thiên.
‘Òm òm’
Mạnh Thiên ngẩn ra, sau đó lắc lắc đầu hiển nhiên sau một hồi vận hết sức chạy đua với con dã thú kia và lại thêm việc phải tiếp nhận những tin tức của liên quan đến cả hệ thống cùng với các vật phẩm vừa mới có được, nên hiện giờ cả cơ thể lẫn tinh thần của hắn đều cần được bổ xung năng lượng cũng như thả lỏng.
Bất giác Mạnh Thiên nở một nụ cười quỷ dị, ý niệm vừa động trên tay đã là dao thợ săn sắc bén, quả thực chuôi dao được thiết kế vô cùng phù hợp cho người sử dụng, khi cầm vào rất vừa tay lại càng khiến người ra đòn có thể vận dụng nó một cách tốt nhất.
‘vυ't vυ't’
Mạnh Thiên không nhịn được mà vung vẩy con dao trong tay vài cái, chỉ nghe thấy tiếng ma sát với không khí vang lên không ngừng khiến hắn phải buông lời khen ngợi:
“Qủa nhiên là dao tốt a, dùng để thái rau chặt thịt thì đúng là hết chỗ chê!”
Hắn từ từ quay đầu lại, giờ đã là lúc xế chiều Mạnh Thiên đứng ngược nắng khiến khuôn mặt hắn trở nên tăm tối âm trầm, trên tay chính là dao thợ săn sắc bén đang phản quang lại những tia sáng mặt trời khiến nó trở nên sáng loáng dưới ánh chiều tà lại càng khiến cho Mạnh Thiên trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Mà trước mắt hắn bây giờ chính là con dã thú vẫn đang bị kẹt cứng ở hẻm núi khi nãy, chỉ thấy nó khi chông thấy sắc mặt và bộ dáng của Mạnh Thiên thì càng dãy rụa kịch liệt trong đôi mắt đỏ ngầu giờ đấy chính là sự sợ hãi khó mà che dấu được.
Tiến đến gần, Mạnh Thiên cười sấu xa nói:
“Đến giờ lên đường rồi!!”
Dứt lời hắn vung mạnh con dao trong tay đâm thẳng xuống vị trí cổ của con dã thú.
‘Phập’
Con dao sắc bén dễ ràng xuyên phá đi lớp da dày của con dã thú, cắm ngập đến tận chuôi đao khiến lập tức máu phun tứ tung bắn lên cả mặt Mạnh Thiên khiến hắn càng trở nên dữ tợn.
‘Hống hống hống’
Con dã thú kia gào thét điên cuồng để giảm bớt đau đớn, mặc dù đã rơi vào trạng thái bạo tẩu khiến sức mạnh đã ra tăng gấp bội nhưng trước uy lực của thiên nhiên nó vẫn không thể nào rẫy ra được khỏi vị trí hẻm núi này nên chỉ sau 5 phút, con dã thú cũng bất động chở lại hiển nhiên là đã chết không thể nghi ngờ.
Chỉ hơn 30 phút làm việc cực nhọc cùng kết hợp với dao thợ săn sắc bén linh hoạt trong tay, Mạnh Thiên cũng đã hoàn toàn sử lý xong xuôi con mồi của mình, lấy lớp da của con dã thú to lớn này bộc lại toàn bộ số thịt.
Mạnh Thiên đã lựa chọn những phần ngon nhất để sử dụng vì hắn biết mùi máu tanh khi chuyền ra sẽ hấp dẫn những mục tiêu khác chưa kể đến tiếng hống khi nãy sẽ kinh động một số loại động vật săn mồi vì thế nên hắn chỉ có thể đưa ra quyết định như vậy rồi nhanh chóng rời đi.
Đi khoảng hơn 5 phút thì cuối cùng lối ra cũng xuất hiện, Mạnh Thiên không trần trừ mà tiến ra ngay lập tức khung cảnh phía trong sơn cốc hiện ra.
Ngay lập tức một hồ nước trong xanh hiện ra trước mắt hắn, bên trong có vô số chim cầm đang bay lượn, cây cối cao thẳng lừng lững giữa trời xanh, trên hồ là những đóa xen nở rộ vô cùng xinh đẹp tạo nên một không gian giống như tiên cảnh vậy.
Mạnh Thiên cũng phải thất thần ngắm nhìn trong vài phút, hắn hít sâu để lấy nguồn không khí tinh khiết của môi trường không hề có khói bụi này giúp lấy lại tính táo rồi thở dài.
“Thật là đẹp a”
Cảm thán một câu, Mạnh Thiên cũng tiếp tục rảo bước tiến tới một mô đất gần hồ nước bắt đầu công tác nấu nướng để lấp đầy cái bụng đang biểu tình dữ dội của mình.
Lấy ra bộ dụng cụ nhà bếp vừa mới nhận được, Mạnh Thiên thành tạo trong viện chế biến thực ăn dù sao hắn cũng là một sinh viên đã đi học nên hắn có thể dễ dàng làm những việc này một cách khá tốt.
Lại mất thêm khoảng gần 30 phút thì cuối cùng Mạnh Thiên cũng đã hoàn thành thực đơn cho ngày hôm nay, hương vị thịt dã thú tự nhiên quả thực không tệ chút nào.
Lúc đầu hắn còn tưởng chỗ combo đầu bếp kia chỉ là thứ để hệ thống hố hắn mà thôi nhưng không ngờ nó lại có tác dụng đến thế, nên Mạnh Thiên có thể nói là đã có một bữa tối thịnh soạn.
Cơm nước no nê, Mạnh Thiên nằm dài trên tấm thảm cỏ làm từ chất liệu thiên nhiên hắn bắt đầu câu thông với hệ thống tìm hiểu những tin tức ở thế giới nơi mà hắn đang đặt chân này.
“Hệ thống! Địa phương này là nơi nào?”
Đây cũng chính là vấn đề khiến Mạnh Thiên quan tâm nhất lúc này, hắn khẳng định đây không còn là hành tinh mà hắn sống khi trước nữa vì chỉ dựa vào quang cảnh cùng với những thực vật kì lạ và những loài động vật chưa từng thấy trước đây nên hắn mới dám đưa ra kết luận như vậy.
“Tinh! Do hệ thống đã sử dụng quá nhiều năng lượng để đưa kí chủ thoát ra vùng khỏi không gian kia, lại kết hợp thêm việc tạo ra cánh cổng không gian liên kết với hành tinh này rồi cũng thϊếp lập kết nối giữa kí chủ và cũng phải ngăn cản vô vàn những quy tắc của vũ trụ để chúng không tác động đến kí chủ và còn giúp kí chủ cải tạo lại thân thể và….”
“Dừng dừng dừng!! Tóm lại là ngươi có biết hay không?”
Sắc mặt Mạnh Thiên tím lại khi nghe con hàng này thao thao bất tuyệt mà cứ lòng vòng mấy chuyện đâu đâu và không chịu đi vào chính sự.
“Tinh! Hệ thống không biết!!”
“Con mẹ ngươi hệ thống!!!”
Mạnh Thiên rống lên phẫn nộ, tiếng rống ẩn chứa phẫn nộ khiến chim chốc bay loạn một vùng, cũng chịu thôi hắn đã phải nghe nó nói một tràng dài như vậy cuối cùng lại chốt một câu xanh rờn là ‘không biết’ như vậy khiến nộ khí tích tụ đã lâu của Mạnh Thiên không thể kiềm chế mà phải vung ra một câu thô tục.
Ngực phập phồng liên tục, cuối cùng dựa vào nơi đây gió êm, nước hồ lặng nên Mạnh Thiên cũng rất nhanh ổn định lại tâm tình của hắn, liền chuyển rời lực chú ý của mình qua một vấn đề trọng yếu khác.
“Hệ thống! Tu luyện là gì, có giống mấy bộ tiểu thuyết ta đọc hay không?”
“Tinhh! Tu luyện có thể hiểu đơn giản chính là giúp cho một sinh vật sống nào đó biển đổi cả về chất và lượng đương nhiên là theo chiều hướng tốt có thể nói là theo chiều hướng siêu nhiên cũng được đương nhiên kí chủ cũng có thể hiểu là giống mấy bộ tiểu thuyết kí chủ hay đọc”
Nghe thấy vậy, hơi thở của Mạnh Thiên cũng dần trở nên nặng nề hơn vì trước đây hắn cũng đã mơ mộng hão huyền về một ngày nào đó mình có thể trở nên siêu phàm thoát tục, tự do tự tại giống như trong mấy bộ truyện hay đọc vì thế giờ đây khi quả thực sống trong một thế giới tu chân như vậy cảm giác hưng phấn đúng là khó lòng kìm nén.
“Vậy theo như ngươi nói thì thôn thiên phệ địa kinh chính là một bộ công pháp giúp người ta tu luyện có phải không?”
“Tinh! Đúng là như vậy thế nhưng…”
“Thế nhưng làm sao??” Mạnh Thiên lớn tiếng, con hàng này đang đến lúc cao trào thì lại tự nhiên im lặng khiến hắn thật sự ngứa ngáy khó chịu.
“Thôn thiên phệ địa kinh là một bộ công pháp cực kì cao cấp và huyền bí việc tiếp nhận truyền thừa của nó cũng là một vấn đề khó khăn và đương nhiên cũng sẽ có nguy cơ tử vong hoặc vấn đề khác ngoài ý muốn trong quá trình tiếp nhận”
Hahaha tiếng cười của Mạnh Thiên bất chợt vang lên.
“Ta lại cứ tưởng chuyện gì to tát lắm chứ! Thì ra là việc này! Ngươi nghĩ một kẻ từ chết lại còn sợ chết nữa sao?”
Âm thanh có phần khinh bỉ của hệ thống vang lên:
“Tinhh! Sợ chết hơn”
Sắc mặt Mạnh Thiên có hơi đỏ lên, quả thực hắn không hề sợ chết nhưng là ở thế giới trước, nơi mà hắn chỉ là một đứa trẻ mồ côi, cha mẹ hắn mất khi hắn còn học cấp 3 nên việc sống một mình vất vờ ngày qua ngày khiến Mạnh Thiên cũng chẳng có gì quyến luyến cả.
Thế nhưng khi chuyển sinh qua thế giới này, mục tiêu sống của hắn đã ẩn ẩn được xác định lại chẳng có ai hay luật pháp nào quản thúc được hắn vì thế hắn khá tiếc mạng khi sống ở thế giới này.
“Đúng thế! Ta sợ chết thì sao thế nhưng nếu kiếp này vẫn có một cuộc sống vật vờ như kiếp trước thì ta chẳng ngại đầu thai thêm lần nữa đâu! Thế nên mau đem cái công pháp chết tiệt đó ra đây cho lão tử” Mạnh Thiên hung hồn phản bác lời của hệ thống.
Dường như cũng cảm nhân được vài phần khí thế trong lời nói của Mạnh Thiên mà hệ thống cũng không nhảy ra đả kích hắn nữa mà ngay lập tức đáp lời hắn với giọng nói lạnh như băng giống mọi khi:
“Tinhh! Hệ thống đã xác nhận, quá trình truyền thừa sẽ chuẩn bị diễn ra trong vòng 3 2 1”
Âm thanh lạnh lùng của hệ thống vừa dứt, Mạnh Thiên cũng đã cảm thấy trước mắt mình hoa lên một cái đã xuất hiện ở một không gian giác.
Chỉ thấy xung quanh hắn là tinh không vô tận, những vì sao sáng lấp lánh tỏa ra những sức hút vô cùng huyền ảo, chúng không ngừng thôn phệ lẫn nhau để trở nên to lớn hơn và mỗi khi một ngôi sao thôn phệ thành công một ngôi sao khác, chúng lại sở hữu một lực hút lớn hơn nữa để lại tiếp tục quá trình thôn phệ của mình.
Mạnh Thiên vẫn đứng bất động ở đó, giờ hắn chỉ là một kẻ ngoại lai đang quan sát quá trình này mà thôi nên không hề chịu bất cứ ảnh hướng nào cả từ những lực hút kia, nhưng hiện giờ trong đầu hắn lại đang hiện ra một câu hỏi khiến hắn thắc mắc không thôi.
“Qúa trình này sẽ diễn ra bao lâu, mà mục đích thực sự của nó là gì?”
Nhưng dị biến nổi lên, như một kẻ không mời mà đến bất chợt một thông đạo đen kịt xuất hiện, giống như một tên thổ phỉ vậy, nó đang điên cuồng tạo ra những hấp lực khổng lồ bắt đầu điên cuồng thôn phệ các ngôi sao kia.
Chẳng hề có một ngoại lệ nào cả, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn cả vũ trụ bao la với vô vàn những vì sao đang tỏa sáng rực rỡ kia đã bị thông đạo đen kịt kia thôn phệ toàn bộ, chỉ để lại một không gian tăm tối không dư chút ánh sáng nào.
Mạnh Thiên ngơ ngắc nhìn xung quanh, bóng tối bao phủ khiến cho hắn giờ cũng chẳng biết thông đạo kia đang ở nơi đâu nữa, hoặc là giờ đây thông đạo kia đã nuốt lấy cả vũ trụ này khiến vị trí của hắn cũng bị cuốn theo vào không gian tối tăm này.
Và cứ như thế một câu hỏi trong đầu hắn lại tiếp tục được sinh ra:
“Thiên không mà hắn vừa mới đứng ở đó đã bị thôn phệ hay chưa?”
Thời gian bất giác chôi qua, Mạnh Thiên chẳng biết mình đã trầm tư suy nghĩ trong bao lâu đôi mày kiếm của hắn vẫn nhíu lại mà chưa có dấu hiệu nào cho thấy chúng chuẩn bị dãn ra cả.
Miệng hắn vẫn đang lẩm bẩn một câu:
“Thôn thiên, phệ địa…..”
“Nhất niệm phệ địa, nhất niệm nuốt thiên”
Khóe miệng của Mạnh Thiên dần trở nở ra một nụ cười cuồng ngạo cũng đã hiểu rõ vì sao thông đạo đen kịt kia từ đâu xuất hiện, tại sao những ngôi sao kia lại cần thôn phệ lần nhau, và cả việc thiên không này đã bị thôn phệ hay chưa?
Câu trả lợi thực sự đơn giản bởi vì thôn phệ không phải là phá hủy mà là chuyển đổi là đồng hóa mà bản thân hắn chính là cái hố đen kia cái thông đạo kia đến nơi đây chính là để biến vũ trụ, và các ngôi sao buộc phải chuyển đổi và đồng hóa để trở thành một phần của bản thân mình.
“Hahaha! Không gian này là đâu ư! Không gian này chính là ta mà ta chính là vũ trụ còn vũ trụ này chắc chắn chỉ là một phần của ta mà thôi”
‘ầm ầm ầm’
Tiếng nói của Mạnh Thiên vừa dứt cũng chính là lúc toàn bộ không gian nơi hắn đang đứng bị kịch liệt áp súc, không chỉ thế cả cơ thể Mạnh Thiên cũng bốc nhiên phát ra một lực hút không lồ và đang hấp thụ lấy toàn bộ không gian này.
Mọi thứ, vũ trụ, các ngôi sao tất cả đều bị Mạnh Thiên hấp thụ biến cho tất cả vật thể xung quanh hắn đều biến mất giờ đây chỉ còn mình hắn, duy ngã độc tôn.
Mạnh Thiên bừng tỉnh lại, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, sắc mặt vẫn còn hơi ngơ ngác vì mọi chuyện diễn ra quá đột ngột thì dị biến lại nổi lên một lần nữa, vô số những tin tức, hình ảnh trong đại não phát ra khiến cho đầu hắn to lên như cái đấu vậy.
Cơn đau khi tiếp nhận truyền thừa cũng ập đến cuồn cuộn như sóng thần khiến Mạnh Thiên trở tay không kịp sụi lơ trên mặt đất mà ngất đi cũng kết thúc ngày đầu tiên ở thế giới mới của hắn.