Trùng Sinh: Duyên Âm Truyền Kiếp

Chương 10

Sau sự hồi tưởng của mình, cô giờ vẫn quỳ ở dưới mặt đất kia với sự mong mỏi rằng, sư đệ sẽ tha thứ cho mình.

Cô ngồi mãi đã rất lâu rồi, giờ sắc mặt của cô cũng không ổn cho lắm. Nó bắt đầu trở nên xanh sao cùng với sự mệt mỏi. Cô như là muốn ngất đi vậy.

Đầu óc quay cuồng cô không còn dữ được lý trí mà ngã xuống dưới đất, cô nhắm chặt mắt lại mà không ngừng nói mớ : "Sư đệ tỷ biết lỗi rồi. Xin hãy tha cho Tỷ."

Cậu ngồi trên càng cây thấy sư tỷ của mình vì kiệt sức do quỳ quá lâu ở đây nên đã ngất đi. Cậu với tâm trạng lo lắng, lập tức vội vàng đến chỗ của sư tỷ. Cậu đỡ sư tỷ dậy và hỏi : "Sư tỷ người không sao chứ sư tỷ ?"

Nghe được giọng nói quen thuộc và sự lo lắng dành cho mình, mà bấy lâu qua cô đã không cảm nhận được. Cô vô cùng vui mừng nói :

"Sư Đệ vậy là đệ tha thứ cho ta rồi sao ?"

Cô hỏi cậu trả lời trong sự lạnh lùng :

"Chẳng qua tỷ là tỷ tỷ của tôi. Nên tôi mới làm vậy với tỷ. Chứ tôi chẳng bao giờ tha thứ cho tỷ đâu.

Từ việc tỷ bỏ rơi tôi. Sau đó đột ngột gặp tôi. Để rồi chồng tỷ ghen mà bày trò hãm hại tôi như thế này Tôi không biết là tôi nợ tỷ cái gì nữa."

Cô nghe đến đây liền cười, cô đưa tay lên chạm vào má sư đệ mình : "Đệ không nợ ta điều gì cả. Mà đây chính là sự tình cờ của số phận. Nó đã cố gắng chia cách chúng ta. Và rồi bây giờ nó đang gắng kết với chúng ta trở lại với nhau."

Cậu nghe đến đây liền lạnh lùng im lặng, cậu dìu cô đi trên con đường đầy lá khô với những hàng cây đang đu đưa như chơi đùa trong lá. Cậu giờ đây đưa cô đến một căn nhà bỏ hoang. Nơi đây trông cũng rất sạch sẽ và đây có lẽ là nơi cậu ở.

Cậu đặc cô ở một cái giường gần đó. Rồi cậu nói :

"Giờ thì chị ở đây đi. Tôi sẽ đi lấy thuốc trị thương cho chị. Bởi vì chân chị khi quỳ đã bị thương rồi này."

Cô biết rằng cậu đang quan tâm mình nhưng lại tỏ ra lạnh lùng xa lánh mình. Bởi vì còn giận về những việc đã xảy ra. Nhưng cô không trách cậu mà là cảm thấy rất ân hận khi nhiều năm qua đã khiến cậu phải tổn thương.

Cô nhìn bóng lưng của cậu đang dần rời đi mà suy nghĩ : "Có lẽ đã đến lúc rồi. Chị nên tiếc lộ sự thật cho chồng mình. Và để em có một cuộc sống tốt hơn bây giờ chứ thật ra chị rất xót về việc này."

Tại một nơi vừa âm u vừa đáng sợ. Bởi vì nơi đây luôn vang lên những tiếng kêu kinh dị. Tất cả mọi thứ ở đây điều là đá, và những con hồ ly với ánh mắt màu đỏ ngầu chúng rất hung hẵng rên lên như muốn lao vào tấn công một ai đó.

Từ sâu bên hang động giờ đây bước ra một người đàn ông, hắn ta mặc một chiếc áo màu trắng. Hắn nhìn lũ Hồ yêu mà bậc cười. Hắn ta nói :

"Bây giờ thời cơ đã đến. Chúng ta sẽ đến đó và cướp đi đứa trẻ kìa. Rồi nó sẽ đưa ta đến nơi đang cất giữ quyết xá lệ... Hahahaha"

Hắn giờ đây nhìn vào hai con hồ yêu, bọn nó có vẻ rất sợ hãi người đàn ông này. Người đàn ông giờ lên tiếng giao nhiệm vụ cho chúng : "Giờ các người hãy mau đi thực hiện nhiệm vụ này cho ta. Hãy bắt cóc cô gái này và làm theo những gì ta đã căn dặn..."

Bọn chúng thầm thì với nhau bằng những ngôn ngữ rất kỳ lạ. Rồi chốc lát hai con hồ ly đã rời đi để thực hiện nhiệm vụ mà mình được giao.

Tại nhà của cô. Chồng cô đang rất lo lắng khi thấy cô đi chợ đã kâu lâu lắm rồi. Mà vẫn chưa về, anh không biết là cô có xảy ra chuyện gì hay không ? Hay là đi với tên kia rồi.

Ông cứ loang quanh mãi mà quyết định đi tìm cô trong cơn mưa, đã đổ xuống lúc nào chả hay. Lúc đi ông có đưa cho con trai mình một lá bùa. Rồi dặn cậu là hãy ở trong căn nhà này đóng chặt cửa lại không được ra ngoài. Vì ông lo lắng khi không có ai bên cạnh cậu.

Cậu sẽ nghịch ngợm mà xảy ra chuyện. Cậu bé cũng rất ngon ngoãn nó nghe lời cầm lấy lá bùa mà ông đã đưa. Sau đó nó bảo ông khom xuống, nó thơm vào má ông một cái. Rồi vẫy tay chào tạm biệt nhìn ông đi một lúc một xa dần.

Ông giờ đây với cây dù trên tay ông chạy khắp nơi mà không ngừng gọi tên của vợ mình : "Mỹ Lệ em đâu rồi Mỹ Lệ..."

Nhưng đáp lại chỉ là tiếng mưa rơi một lúc một to. Ông giờ đây bất lực không biết phải làm gì để tìm được cô. Thì nhìn xung quanh ông đã thấy một người đang thu dọn hàng hóa. Ông cảm thấy vui mừng rồi chạy đến đó hỏi : "Lão này lão cho tôi hỏi được không ? Ông có biết một cô nương như thế này không ?"

Cậu bắt đầu miêu tả cho lão già về hình dáng và cô gái đó ra sao. Thật may đây là con kẻm mà cô đã ghé vào giờ đây lão lên tiếng :

"Cô gái như vậy à. Lúc chiều tôi có thấy một cô gái như thế ghé vào đây nè."

Anh cảm ơn ông lão sau khi đã chỉ cho mình những thứ anh cần biết. Anh giờ đây có chút bối rối mà tự hỏi :

"Đó không phải là rừng sao ? Vậy thì Mỹ Lệ cô ấy vào bên trong để làm gì chứ ? Mình phải vào xem thử thôi."

Anh bắt đầu đi vào trong con đường kia, anh bước vào một khu rừng. Giờ đây anh bắt đầu lên tiếng tìm kiếm vợ mình : "Mỹ Lệ em đâu rồi. Mỹ Lệ...Mỹ Lệ..."

Nghe được giọng nói của anh, thì cô mỉm cười đầy hạnh phúc. Cô mặc kệ sự đau đớn ở đôi chân. Để bước ra đoàn tụ với người yêu của mình. Hai người gặp lại nhau bọn họ chợp đứng hình nhìn nhau trong giây lát.

Thì bỗng chốc Mỹ Lệ cảm nhận được mình đang bị một thứ gì đó bắt chặt lấy cánh tay để cố kéo cô đi Còn Pháp Hải với sắc mặt hoang mang cậu ấp úng :

"Đây không phải là yêu hồ sao ? Nhưng tại sao nó lại bắt cô ấy chứ ? Mình phải cứu cô ấy mới được."

Suy nghĩ xông ông bắt đầu đưa tay lên tạo ra một cây kiếm. Rồi dùng cây kiếm đó lao đến chỗ lũ Hồ Yêu kia để tấn công bọn chúng. Nhưng vẫn không thể nào cứu được cô, bởi vì số lượng của bọn chúng quá đông. Thế nên lão dần dần bất lực nhìn vợ mình bị bắt đi.

Lão với vẻ mặt đầy câm phẫn với thanh kiếm trên tay không ngừng gϊếŧ chết từng tên trong số bọn chúng lão nói : "Hãy mau buông cô ấy ra. Bằng không thì ta sẽ không tha cho các người đâu lũ Hồ Yêu đáng chết. Rồi ta sẽ tìm ra được hang ổ của các người để cứu cô ấy.

Những tiếng rào hét trong sự câm phẫn, và tiếng kêu la của hồ yêu khi bị thanh kiếm đâm xuyên qua người dần chết đi ngã ngục xuống dưới mặt đất. Giờ đây từ trên bầu trời chốc lại lại có một tên đàn ông bay xuống.

Hắn vun tay một phát tạo ra những vết cào làm cho lũ Hồ Yêu chết rất nhiều. Giờ đây Pháp Hải nhìn tên đàn ông bí ẩn vừa xuất hiện kia. Hắn không biết cậu là địch hay là bạn của mình nữa. Mà mặc kệ tiêu diệt hết lũ Hồ Yêu này rồi tính.

Nhưng sau khi cậu thanh niên đó quay đầu Thì tên Pháp Hải chút ngạc nhiên hắn nói : "Là ngươi ?"

Cậu nghe giọng nói kia mà quay đầu lại nhìn. Hai người đưa mắt nhìn nhau điều đó đá khiến cho đám hồ yêu bỏ chạy tán loạn.

Trong lòng của tên Pháp Hải giờ đây vẫn còn một chút ghen vì tình. Hắn ta nhìn cậu ở trong khu rừng này Mà cứ tưởng là cậu bày ra cái trò này để chiếm đoạt lấy vợ của hắn.

Sắc mặt của hắn với vẻ đầy sự hung hãn, hắn chưa kịp để cậu nói lời nào. Thì đã cầm kiếm lao vào chiến đấu với cậu. Thanh kiếm quơ đi khắp nơi như muốn chém chết cậu trong sự câm hận. Nhưng cậu lại không đáp trả mà chỉ né tránh.

Cho đến khi né tránh không được nữa, cậu đành phải ra tay. Cậu tạo ra một luồng ánh sáng màu xanh, rồi tích tụ nó thành năng lượng. Cậu chưởng về phía tên đạo sĩ Khiến hắn ta ngã nhào xuống đất.

Cậu nhìn hắn đang bất lực chịu đựng sự đau đớn bởi vì đã trọng thương do bị nguồn sức mạnh kia của cậu đã thương. Hai vợ nhìn nhau cậu bắt đầu lên tiếng :

"Ca Ca à...Sao huynh lại ra tay với đệ ? Bộ huynh đã quên đệ rồi sao ?"

Nghe chất giọng quen thuộc và hình dáng kia. Cậu giờ đây mới buông bỏ được sự ghen tuông mù quáng trong tình yêu. Rồi ngạc nhiên nói :

"Thì ra là đệ sao ?"