Cô bàng hoàng nhìn sư đệ của mình đã biến đổi, cô lo lắng lùi lại trong sự kiêu rào của sư đệ : "Tỷ Tỷ cứu đệ với. Toàn thân đệ đau quá. Đệ không biết là có chuyện gì đang xảy ra nữa. Cứu đệ với."
Cô giờ đây chợp nhớ ra dòng chữ lúc nãy rồi trả lời :
"Đệ bị dính phải lời quyền rồi. Và chỉ có vị phát sư trong lành ta mới chữa được cho đệ thôi. Đệ ở đây chờ ta nhé ? Ta đi tìm người đến giúp đệ..."
Nói rồi cô hoảng loạn rời đi, để lại một mình đứa bé đang dần biến dị kêu rào trong đau đớn cùng sự hoảng sợ : "Tỷ Tỷ...Tỷ đâu rồi. Mau quay lại đi. Chứ đệ sợ lắm. Đệ không muốn ở đây một mình đâu...HuHHu..."
Tiếng khóc của đứa bé vang lên khắp rung rừng, và vô tình lọt vào tai những người đi săn gần đó. Bọn họ đi theo âm thanh tiếng khóc mình nghe được mà bàn tán với nhau : Âm thanh này là gì vậy ? Tại sao nghe giống hệt trẻ con thế."
"Phải có khi nào là đứa bé vô tình bị lạc trong khu rừng này không ?"
"Nếu vậy thì chúng ta hãy đi theo tiếng khóc tìm ra đứa bé tội nghiệp kia mới được."
Bọn họ đi theo tiếng khóc và rồi cũng đã đến nơi tiếng khóc vang lên, bọn họ giờ nhìn thấy một đứa bé đang ôm mặt khóc nức nở. Bấy giờ một người trong nhóm lên tiếng hỏi :
"Này nhóc tại sao cháu lại đến được đây ? Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra à? Nào cháu bình tĩnh đừng khóc bọn ta sẽ đưa cháu ra khỏi đây."
Những tên đàn ông đó đang tiến lại gần với những lời an ủi đứa bé. Thì đột nhiên nó ngẩn đầu lên với bộ dạng kinh dị, hung dữ như một con thú hoang. Khiến bọn em vô cùng hoảng sợ mà rào hét bỏ chạy :
"Có...Có quái vật..."
"Chạy mau đi không nó sẽ ăn thịt chúng ta mất. Chạy mau..."
Cậu ngơ ngác không biết rốt cuộc bọn họ đang nói gì. Cậu giờ đây im lặng nhìn tất cả đã rời đi. Trong lòng một cảm giác bất an dần dâng trào :
"Tại sao mọi người thấy mình điều bỏ chạy hết vậy ?
Không lẽ mình là quái vật như mọi người nó. Thế nên bọn họ mới bỏ chạy...Huhuuhu..."
Cậu bé lại khóc nức lên ngồi ở vách núi trong sự cô độc.
Cô chị gái đã về được lành của mình. Cô nhanh chóng chạy đến chỗ nhà của một tên đạo sĩ. Cô với lo lắng cho sư đệ vừa hoảng sợ gấp ngáp đập cửa kêu rào :
"Có ai ở nhà không ? Có ai không ? Làm ơn hãy mở cửa đi. Xin hãy giúp tôi với tôi cầu xin mấy người mà..."
Từ bên trong sau khi tiếng đập cửa cứ vang lên liên hồi, thì cũng đã có phản hồi :
"Được rồi ai đó. Hãy chờ một chút tôi sẽ ra liền..."
Từ bên trong một cậu thanh niên bước ra. Anh ta dường như còn mớ ngủ nên đưa tay lên dịu mắt. Vừa nhìn thấy cô anh ta có chút bối rối đưa tay lên gãi đầu nói : "Cô... Tìm tôi sao ? Bộ có việc gì sao ? Nếu giúp được thì tôi nhất định sẽ làm..."
Cô giờ đây nước mắt dàn dụa, cô ấp úng kể lại sự việc :
"Thật ra thì tôi và em trai mình đi hái thuốc. Nhưng vô tình bắt gặp một loại nấm hiếm. Lúc đó em trai tôi vô tình hái nó. Để rồi nó bị mắc một lời quyền khiến nó dần trở thành quái thú.
Và tôi đang cần một vị thầy pháp để cứu giúp em trai của mình. Tôi không biết phải làm sao nếu nó bị dân làng phát hiện nữa. Nếu nó có mệnh hệ gì thì chắc tôi sẽ không sống được nữa quá.
Anh làm ơn giúp tôi được không ? Nếu anh giúp tôi thì anh muốn gì tôi cũng sẽ đồng ý."
Nghe câu nói này của cô anh không suy nghĩ nhiều mà liền đồng ý, bởi vì anh đã chú ý đến cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Qua ánh mắt của anh có thể thấy được anh đã thích cô.
Anh bắt chấp mọi việc có ra sao và nguy hiểm như thể nào anh quyết định đồng ý giúp cô :
"Được rồi. Tôi sẽ giúp cô hết sức. Và cô cũng cần phải trả cho tôi một cái giá. Không thì tôi sẽ không làm đâu..."
Cô biết rằng người không có tiền không có thế như mình thì làm gì có thứ gì ngoài tấm thân này để bảo người khác giúp mình chứ. Không những vậy cô còn đang có một người cha già bệnh tật cần phải chăm lo.
Trên con đường cùng của số phận cô đã liều mình hứa rằng nếu anh giúp cô. Thì cô sẽ dâng thiến thân thể này cho anh. Nghe câu này anh mỉm cười đầy nham hiểm sau đó liền vội vàng đi vào bên trong.
Chốc lát anh đã lấy đầy đủ đồ nghề của một người bắt yêu. Anh nhìn cô sau đó bảo cô hãy đưa mình đi đến chỗ nơi em trai cô đang ở. Để xem thử việc này như thế nào và cần giải quyết ra sao ?
Cô giờ đây đồng ý rồi dắt anh đi theo con đường thường ngày mình hái thuốc. Lúc này bọn họ chợp nghe thấy những âm thanh bàn tán khiến cả hai phải dùng lại.
Cô lo lắng khi biết được rằng đã có một nhóm người đi vào rừng và biết được em trai của cô là yêu. Cô giờ đây bối rối với vẻ lo lắng không biết làm gì ngoài việc đứng như trời trồng.
Nhưng thật may khi bọn họ đề cập đến việc sẽ gọi một tên đạo sĩ đến để bắt yêu thì người đàn ông đi bên cạnh cô sen vào : "Gì chứ yêu quái sao ? Các người không cần lo lắng và cũng đừng nên kêu thêm mấy tên đạo sĩ vô dụng kia làm gì. Bởi vì ở ngôi làng này.
Không ai là không biết tên đạo sĩ Pháp Hải như ta chứ ? Vì vậy các người hãy yên tâm ta sẽ tiêu diệt con yêu quái này lấy lại bình yên cho dân chúng. Được chứ ?"
Tất cả mọi người nghe thấy cái tên pháp Hải này liền mắt sáng như bắt được vàng ai ai cũng điều nên tiếng đầy ngưỡng mộ.
"Cậu là pháp Hải sao ? Tôi đã nghe danh cậu lâu lắm rồi. Không ngờ hôm nay lại được gặp cậu ở đây."
"Đúng nếu mà có một người vừa nổi tiếng vừa vượt trội về việc bắt yêu như cậu. Thì có lẽ bọn tôi không cần phẫu suy nghĩ nhiều về việc con quái vật kia lộng hành.
Bởi bọn tôi biết được rằng ngài bắt yêu rất giỏi qua các lời đồn thổi."
Cô giờ đây đã yên tâm hơn một phần nào bởi vì bọn họ đã chú ý và đặc tất cả niềm tin vào người đàn ông này. Thì cô không cần phải lo lắng sẽ có tên phát sư khác đến làm hại em trai mình.
Suy nghĩ một lúc cô đưa tay lên chạm vào tay của cậu như đang ra hiệu một điều gì đó. Pháp Hải giờ đây không còn lưu luyến cái được gọi là tôn vinh mà rời đi cùng cô...
Bọn họ giờ đây đi đến một chân núi. Đó là nơi mà cuối cùng mà cô nhìn thấy em trai của mình trong lúc nó biến thành yêu quái. Cô giờ đây lớn tiếng gọi tên em cô. Nhưng đáp lại là sự im lặng dường như nó đã rời đi cô bậc khóc nức nở.
"Em đâu rồi ? Hãy mau ra đây đi. Chị đã tìm được cách giúp em quay trở lại hình dạng ban đầu rồi này..."
Cô khóc càng lúc càng dữ dội, những giọt nước mắt tuôn rơi. Thấy vậy Pháp Hải đã đưa tay lên lâu đi nước mắt của cô. Cô đau khổ mệt mỏi ngã vào lòng của anh mà tự trách :
"Tất cả...Tất cả mọi chuyện xảy ra điều là do tôi. Nếu như lúc đầu tôi đừng dắt em ấy đi hái thuốc thì. Có lẽ em ấy sẽ không sao ?
Và bây giờ tôi cũng không biết là hiện tại thằng bé ra sao rồi. Liệu nó có gặp phải nguy hiểm gì không ?"
Nghe những lời này từ cô, anh cũng cảm nhận được sự đau đớn của cô. Anh đưa tay lên lâu đi nước mắt cho cô rồi trầm lặng nói : "Cô đừng lo lắng rồi hai ta sẽ khiến được em cô thôi. Chắc nó cũng chỉ ở đâu quanh đây. Rồi hai người sẽ được đoàn tụ..."
Cô cảm nhận được sự thấu hiểu và cảm thông của anh. Ánh mắt cô giờ nhìn anh cô nói : "Anh đúng là một con người tốt bụng. Tôi cảm ơn anh vì đã giúp tôi và tôi hứa sẽ thực hiện lời hứa của mình."
Anh không nói gì mà chỉ im lặng nhìn cô trong hơi thở gấp gáp, trái tim anh giờ đập rất nhanh dường như muốn nhảy ra ngoài vậy. Còn cô thì ngại ngùng, sau đó chủ động rời khỏi thân thể của anh. Cô nói :
"Tôi xin lỗi. Chắc là tôi quá kích động rồi."
Anh trả lời cô : "Không sao đâu. Giờ thì hai ta phải mau tim ra tung tích của em trai cố. Nếu không khi trời tối thì tôi e rằng sẽ có rắc rối xảy đến đây."
Hai người giờ đây bắt đầu lao vào tìm kiếm ở khắp nơi. Một lúc sau cô hét lớn lên như tìm kiếm được một thứ gì : "Nhìn này... Đây là ?"
Anh chạy đến chỗ cô và vô tình nhìn thấy một dấu chân. Anh giờ đây khom xuống đưa tay chạm vào dấu chân mà nói : "Được rồi. Đây là một mang mối tốt. Và nhất định sau đêm hôm nay chúng ta sẽ được ra em trai cô thôi."
Cô nghệ những câu nói này mà nghẹn ngào cảm ơn anh. Và rồi hai người bắt đầu rời đi trong việc tìm khiếm em trai cô...