Phong Tâm

Chương 5

"Lần trước thực sự cảm ơn anh, nếu không có anh hỗ trợ viện phí cho mẹ tôi cũng không biết giờ mình ra sao nữa." Nói đến đây cô vừa biết ơn cũng vừa xấu hổ vì hành động của mình đêm đó.

"Cô nói cảm ơn tôi rất nhiều rồi." Anh lắc đầu.

"Tôi...ngoài nói cảm ơn ra tôi chưa biết phải làm gì để báo đáp anh cả." Cô ngượng ngùng cười.

"Vậy mời tôi ăn cơm" Anh đề nghị.

"Được" cô mong còn không được.

"Cái đó, tôi là Ninh Thiên Tâm, tên của anh tôi còn chưa biết?"

"Lâm Thần Phong."

Cô khẽ nhẩm đi nhẩm lại tên anh trong đầu.

"Ở đây tôi không biết có nhà hàng nào, anh có thể chỉ điểm giúp tôi không?"

"Đi thôi" Anh dẫn đường.

Anh đưa cô đến một nhà hàng lẩu cách công ty một con đường. Quán lẩu không quá sang trọng nhưng rất ấm áp và sạch sẽ.

"Anh có thường xuyên tới đây không?" Ngắm nhìn xung quanh một vong, cô hỏi.

"Một vài lần." chủ yếu là anh bị tên Lê Minh kia lôi kéo đến, thấy đồ ăn ở đây tạm được nên mới dẫn cô theo.

Chờ một lúc đồ ăn đã được đưa lên, anh cho lần lượt các thứ vào nồi nhìn rất chuyên nghiệp và đẹp mắt. Cô lại có thêm đánh giá mới về anh, anh không nói nhiều nhưng rất săn sóc.

Truyện được cập nhật và đăng tải sớm nhất trên trang s1apihd.com (D t r u y e n . c o m), hy vọng các bạn đọc trang chính chủ để ủng hộ tác giả

"Thực sự rất ngon a." sau khi ăn xong cô đánh giá, anh nhìn cô ánh mắt hiện lên ý cười. Thực ra, sau thời gian đó thỉnh thoảng anh vẫn nghĩ tới cô. Nghĩ tới, may mắn đêm đó người cô gặp phải là anh, nếu không...anh cũng không tưởng tượng nổi.

"Lần sau có vấn đề gì cũng nên nghĩ cho bản thân." anh đưa ra lời khuyên.

Một lúc sau cô mới hiểu anh nói về chuyện ở quán bar hôm đó.

"Vâng, sẽ không có lần sau." Thực sự cô cũng không có cái gan đó nữa, không phải lúc nào cũng may mắn gặp được người như anh. Hơn nữa, lúc đó là do hoàn cảnh ép buộc không còn cách nào nên cô mới làm liều. Giờ nghĩ lại vẫn còn sợ!

"A, còn về viện phí được anh giúp đỡ, hiện tại tôi chưa có năng lực để hoàn trả lại anh. Sau này tôi có thể chia nhỏ ra trả anh từng tháng được không?" Cô nhìn anh nghiêm túc nói.

"Tuỳ cô" thực ra anh muốn nói cô không cần trả, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của cô. Anh biết, cô nhất định không đồng ý.

Sau khi ra khỏi nhà hàng, cô chào tạm biệt anh.

"Lâm Thần Phong, tuần tới gặp lại."

"Tuần tới gặp"

Về tới nhà cô báo ngay cho mẹ tin vui, sức khoẻ của mẹ cô đang bình phục rất tốt sau phẫu thuật rồi.

"Vậy mẹ phải chuẩn bị một chút để chúc mừng con gái rồi."

"Mẹ phải nghỉ ngơi đi, để con làm cho."

"Không được, con lên nhà nghỉ ngơi đi. Mẹ ở nhà cả ngày có cần làm gì đâu." Từ sau khi phẫu thuật mẹ vẫn luôn ở nhà dưỡng sức, công việc trước đây là công nhân cho xưởng may cũng bị cô cưỡng ép để mẹ được nghỉ ngơi. Sau này cô sẽ kiếm thật nhiều tiền để lo cho mẹ. Mẹ cô cũng từng lo lắng hỏi cố lấy tiền đâu ra để chữa cho bà, bà sợ con cái vì mình là làm chuyện gì không tốt. Cô không dám nói thật, đành nói có vay được bạn bè khá giả có quan hệ tốt trong lớp đại học, bạn cô nói tiền này không gấp, tới khi nào có thì trả lại cũng được. Lúc này, mẹ cô mới yên tâm.

Đi vào phòng lăn qua lăn lại trên giường, Thiên Tâm lại nhớ tới anh. Cô chưa từng yêu đương nhưng cũng không phải người không biết gì về tình cảm, cô hiểu cô đã thích anh rồi, giờ có cơ hội được gặp anh nhiều hơn cô thực sự rất vui, rất mong chờ sớm tới đầu tuần.

Thứ 2, Thiên Tâm dậy chuẩn bị và ra khỏi nhà từ rất sớm, 9h bắt đầu làm việc mà 8h cô đã có mặt ở công ty rồi. Vì là buổi làm đầu tiên nên cô có hơi hồi hộp. Vào đến cửa đã gặp anh ở phía thang máy.

"Lâm Thần Phong" Anh quay lại, bất ngờ vì không nghĩ cô sẽ đi làm sớm như vậy.

"Tôi nhớ lịch làm việc của công ty là 9h?" Anh nghi vấn.

"Không phải anh cũng thế sao?" Cô le lưỡi đáng yêu. Không ngờ đi sớm còn có thể gặp anh, vậy thì cả ngày hôm nay cô sẽ có đầy năng lượng làm việc rồi.

"Công việc yêu cầu" anh đáp ngắn gọn.

"Vì hôm nay tôi đi làm ngày đầu, nên muốn đến sớm để chuẩn bị một chút." Cô đáp lại.

Vào thang máy cô ra từ tầng 18 còn không rõ anh làm ở tầng mấy. Cô đi đến phòng báo danh chờ đợi, lát nữa còn phần hoàn thiện các thủ tục và bàn giao công việc nữa

Đến sát giờ làm việc mọi người lục đυ.c kéo đến, nhiều nam nhân viên đi qua nhìn thấy cô đều tiến lại bắt chuyện. Cô cũng vui vẻ đáp lại, dù sao cũng là đồng nghiệp sau này mà.