Xuyên Thư: Con Gái Bảo Bối Của Ba Vị Lão Đại

Chương 1

Edit: Meadow1199

“Chào mừng mọi người đến với "Thiên đường bảo bối nhỏ"! Các bảo bối nhỏ nhanh chân đến đây xếp hang nào, các bạn cố gắng giữ trật tự nhé, từ từ và chờ đợi trong chốt lát, "Thiên đường bảo bối nhỏ" sẽ giúp các em tìm kiếm những người bố người mẹ tuyệt vời nhất”.

Đây là một tòa nhà hình nấm khổng lồ với sắc xanh chủ đạo, phía trên tòa nhà, dòng phụ đề cực lớn đang chuyển động không ngừng, phát ra ánh sáng cầu vòng lấp lánh, phát đi phát lại những lời trên.

Bên trong đại sảnh tòa nhà, có 9 bạn nhỏ đang ngồi trên ghế nhỏ chờ đợi để tiến hành lựa chọn cha mẹ cho riêng mình.

Các bạn nhỏ nhìn qua tầm 2-3 tuổi, có cả trai lẫn gái, đặc biệt ngồi ở trung tâm phòng có hai bạn nhỏ khác biệt hoàn toàn với các bé còn lại.

Ngồi một bên là một cậu bé cương thi với gương mặt hung tợn, còn bên kia là một đứa bé càng đáng sợ hơn, với gương mặt dài, không có mũi, miệng là một đường thẳng, năm con mắt, cánh tay là những xúc tua dài và có bốn chân.

Hai đứa nhỏ lớn tiếng trò chuyện với nhau, không kiêng dè gì hoàn cảnh xung quanh. Thấy thế, mấy đứa bé di chuyển ghế ra xa trung tâm, ngồi ở phía xa xa, dùng âm thanh non nớt trò chuyện.

Đứa bé có năm con mắt vẫn ngồi tại chổ, cơ thể không nhúc nhích, chỉ quay đầu về phía sau: "Mấy cậu nói chuyện nhỏ giọng chút, tôi với cậu ta nói chuyện đều không nghe thấy gì!”

Mấy bạn nhỏ chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cả đám nhất trí im lặng, nhất thời trong phòng không còn tiếng động nào khác. Cậu cảm thấy hài lòng, quay đầu lại,tiếp tục cùng cậu bạn của mình tiếp tục trò chuyện.

Đúng lúc này, cửa phòng trước mặt ghi dòng "đang làm việc" mở ra, có nhân viên công tác bước vào.

Nhân viên công tác ở đây là một trí tuệ nhân tạo, tên là Linh Nhất. Hắn mặc áo bluse trắng từ bên trong đi ra, có chút kinh ngạc vì không khí trong phòng quá im ắng.

Nhưng khi thấy đứa bé năm mắt thì hắn đã rõ mọi chuyện. Bên cạnh những đứa bé là người bình thường thì nhân viên trong tập đoàn cũng thường xuyên dẫn theo rất nhiều các đứa bé từ những hành tinh khác trở về. Để đảm bảo không hù dọa người ngoài, tập đoàn chia ra làm hai khu vực riêng biệt. Một khu với các đứa trẻ người bình thường, còn khu còn lại là dành cho các đứa bé ở hành tinh khác.

“Số 154 là bạn nhỏ nào?”

Giọng nói ngọt ngào, mềm mại của bạn nhỏ vang lên: “Là con đây chú”

Linh Nhất vừa nhớ lại lúc mới bước vào phòng, liếc mắt liền thấy một bé gái có mái tóc màu hồng, mắt màu hồng, trông vô cùng đáng yêu. Thân hình nho nhỏ, đang ngồi vô cùng ngoan ngoãn với chú gấu bông hình thỏ con của mình, yêu thích không buông tay.

Thân là một hệ thống giao nhận trẻ nhỏ, Linh Nhất đã gặp qua rất nhiều bạn nhỏ nhưng cô bé trước mắt vẫn phá lệ làm ánh mắt hắn sang lên.

Giọng hắn không tự chủ ôn nhu đi nhiều: “Bảo bối ngoan, mau lại đây cùng chú nào!”

Cô bé ôm trong tay thỏ con đứng lên, vừa muốn tiến về phía Linh Nhất thì cậu bé năm mắt nói: “Chú ơi, trong này còn ngồi nhiều người như vậy, chú thấy trong hôm nay có thể xong hết hay không?”

Linh Nhất nhìn về cậu bé, thấy bốn chân cậu ta đang kiêu ngạo mà vươn ra hết xung quanh, có chút run sợ trả lời: “Mấy đứa yên tâm, trong hôm nay chú chắc chắn tìm hết ba mẹ cho mấy đứa.”

Cậu bé năm mắt nghiêng mắt nhìn xung quanh, bĩu bĩu môi: “Vậy tốt rồi, cháu không cần mỗi ngày nhìn thấy mấy gương mặt xấu xí này nữa, nhìn nhiều cháu sợ bị đau mắt.” Nói xong cậu đem ánh mắt ghét bỏ dời khỏi mặt Linh Nhất.

Linh Nhất: ............Nhóc con này, nhìn mặt nó sao lại thiếu đánh thế này? Nó không biết ai xấu thật à???

Nhóm bạn nhỏ lén lút nhìn lại đây, liếc mắt xem thường, ngay cả cậu bé cương thi có quan hệ không tồi với cậu đều lộ ra biểu tình..... kinh ngạc.

Linh Nhất tất nhiên không so đo với trẻ con, tuy rằng cậu bé là người ngoài hành tinh nhưng tính theo tuổi trái đất thì chỉ mới ba tuổi, vẫn là đứa trẻ ngây thơ.

“Ọe ọe ọe”

Âm thanh nôn mửa đột nhiên xuất hiện, nhất thời phá vỡ không khí đáng xấu hổ trong phòng.

Ngay lập tức, nhóm bạn nhỏ lập tức đem ánh mắt tập trung về phía Linh Nhất...... đúng hơn là cô bé đứng bên cạnh Linh Nhất.