Nghe Băng Mai nói vậy, hắn cúi đầu xuống và đồng thời nắm lấy tay cô. Hắn nói với cô:
" Băng Mai à, chúng ta đã đi với nhau rất lâu rồi vậy nên những lời bàn tán đó anh không quan tâm. Nhưng ý em đã quyết vậy, anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ kĩ nhưng nhất định, sau này em phải trở lại đây nhớ chưa. Đây là nhà của em nên em nhất định phải quay về."
Lời hắn nói ra giống như những nói lời thật lòng vậy, nhưng cô đã quá quen thuộc với điệu bộ này của hắn. Cũng nhờ những lời nói ngọt ngào mà có độc đó mà cô đã từng đánh đổi tất cả mọi thứ cô có cho hắn. Vậy nên chắc chắn cô sẽ quay lại nơi này rồi, nó là tâm huyết cả đời cha mẹ cô dựng nên cơ mà.
Hùa theo màn diễn cô nói:" Em cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em trong khoảng thời gian vừa qua, em sẽ quay về sau khi đã nghĩ thông suốt."
Nói xong cô buông tay mình ra rồi bưng thùng đồ xuống hầm để xe. Bóng cô khuất dần sau cánh cửa công ti. Lúc này Long Thành từ từ ngửng đầu lên nhìn về phía cô đi, hắn nở một nụ cười nham hiểm" ngu ngốc" hắn cảm thấy rằng ván cờ này sẽ không còn ai ngáng đường hắn được nữa. Hắn rút điện thoại ra gọi vào số máy rất lạ.
" Thủ tiêu cô ta cho tôi, cô ta vừa rời đi với chiếc xe màu trắng biển số ****, tối muốn cô ta biến mất sau hôm nay, vĩnh viễn không thể trở lại."
Trong lúc này Băng Mai vẫn chưa biết chuyện gì, cô từ từ bước gần lại với chiếc xe của mình, cô mở cốp bỏ đồ vào. Cô cảm thấy hình như đằng sau có ai đó đang tiến lại gần, cô giật mình quay đầu lại. Thì ra là Hải Huy, đây là người theo đuổi cô suốt 3 năm nhưng luôn bị cô từ chối. Là người luôn bao che cho cô trước hàng nghìn người ngoài kia phỉ báng cô, vậy cho nên cũng có rất nhiều người ghét cô ghét vạ sang anh ta.
Hải Huy bước gần tới cô, đôi mắt anh ta trĩu xuống như buồn phiền về điều gì đó, anh ta cứ ngập ngừng rồi mới lắp bắp hỏi được cô một câu:
" Em định lùi bước sao"
Nhìn thấy dáng vẻ của Hải Huy, cô thấy anh ta thật đáng yêu. Sau bao nhiêu chuyện sảy ra như vậy anh ta vẫn chọn tin tưởng và ủng hộ cô. Cô định trêu anh ta một chút nhưng thấy anh ta thật quá nên cô không đành lòng.
" Anh nghĩ sao về con người tôi trước đó?" Cô hỏi anh ta một câu hỏi đơn giản,cô cũng muốn xem tình cảm anh ta dành cho mình đến đâu.
" Trước đây, em chính là người không bao khuất phục trước bất kì ai, là người nói được làm được, không bỏ cuộc dù thử thách khó bao nhiêu đi chăng nữa. Nhưng lần này anh thấy em lùi bước anh cảm thấy em hơi khác." Hải Huy nheo mày lại hai tai đỏ chót lên khi nói xong.
"Những lời nói đó của Hải Huy khiến mình cảm thấy có hơi thái quá khi nói về mình. Nhưng mà nó cũng vui vì mình biết Hải Huy nói thật, thôi giờ không chọc nữa mình sẽ chọn anh ấy để nói thật"
Cô cười rồi bảo
" Em làm sao có thể lùi bước được, em sẽ ra nước ngoài du học, đến khi em đủ trưởng thành trong mọi việc, em sẽ quay lại nơi này, nhất định sẽ quay lại"
Nghe vậy, khuôn mặt Hải Huy mới tươi tỉnh lên, anh ta rát vui vì đây là lần đầu tiên sau khi anh ngăn cản cô quen Long Thành, cô và anh đã có thể nói chuyện với nhau mà không có sự cau có, khó chịu của cô.
"Thật sao Băng Mai, em chỉ đi du học thôi sao". Đôi mắt của Hải Huy long lên, hai tay đặt lên vai cô khẽ lay nhẹ.
"Thật, em chỉ đi du học thôi" cô nhìn vào mắt Hải Huy và nói một cách chắc chắn.
Càng nhìn anh, cô càng thấy hối hận khi không nghe lời khuyên của anh, lúc nào cũng tin tưởng một tên gian xảo, bỉ ôi như Long Thành. Ánh mắt cô dịu xuống, nắm lấy tay Hải Huy rồi khẽ nói:" Cảm ơn anh vì đã luôn tin tưởng và bảo vệ em khỏi lời miệt thị của mọi người cho dù em làm nhiều việc sai trái với mọi người". Vừa nói, đôi mắt của cô vừa ngấn lệ
Những lời cô vừa nói ra làm cho con tim Hải Huy đập nhanh lạ thường, nhưng nhìn thấy cô ngân ngấn nước mắt cũng làm cho trái tim của anh ta gợn lên sự xót đau.
"Đừng khóc, em khóc xấu lắm". Hải Huy vò đầu bứt tai mới nói được mấy câu an ủi vụng về này. Trông anh ta vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu như đứa trẻ vây.