Ngõ Lời Nói Yêu

Chương 1: Đêm Nay Nhiệt Độ Trên Người Anh Là Của Tôi!

Mình mới bắt đầu viết truyện gần đây, nên từ ngữ có thể không được hay. Mong mọi người đọc truyện và góp ý thoải mái mình sẽ cố gắng khắc phục!!! Cảm ơn bạn đã đọc..

Trong màn đêm tĩnh lặng, màu đen bao trùm mọi ngóc ngách. Chợt vài cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, ánh trăng lấp ló qua những tán lá cây. Chiếc rèm cửa trong phòng rung rinh với gió. Cô gái chợt tĩnh giấc sau cơn ác mộng, nét mặt bơ phờ ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp. Trong đầu là một mớ hỗn độn, đầu cô hơi choáng.

"Giấc mơ đó.." Cô cau mày cố nhớ lại việc gì đó.

Hằng đêm, giấc mơ đó như được lập trình sẵn trong đầu Tuệ Yến. Đúng khoảng thời gian đó, nó lại hiện ra trong chớp nhoáng.

"Tuệ Yến, người muốn ứng vào làm người bảo vệ cho cô đang đứng chờ ngoài kia!"

Cô đang ngồi trong quầy Bar, ánh đèn lập lòe kèm theo vài bài nhạc. Tay đang cầm điếu thuốc đang cháy dở, cô kéo một hơi thuốc. Làn khói trắng xen lẫn mùi hương của thuốc xỏa ra che gần hết khuôn mặt xinh đẹp. Cô lắc nhẹ ly rượu trên tay

Nhìn cô chẳng khác gì tiểu thư nhà giàu. Nhưng đừng coi thường cô gái này! Đừng để vẻ bề ngoài tiểu thư này hấp dẫn.

Cô mặc chiếc quần jean ôm sát, áo sơ mi trắng mái tóc uốn xoăn đen ngang lưng.

Là chủ của chuỗi khu ăn chơi cao cấp có tiếng nhiều người dòm ngó nên Tuệ Yến không bao giờ để lộ cảm xúc thật của mình. Cô như tảng băng ít nói, vô tâm.

"Ừ, cho anh ta vào đi!"

Cô lại nhìn đăm chiêu vào một góc quán. Dường như không quan tâm người mình sắp gặp như thế nào.

*Bên Ngoài*

Tư Thần đang đứng chờ, một bóng dáng thấp thoáng bước từ căn phòng phía trước đang tiến lại gần, dưới ánh đèn mờ ảo của quán Bar.

"Cô Tuệ Yến đang chờ anh bên trong, theo tôi!"

"Cảm Ơn!"

*Cánh Cửa Mở Ra*

Cô giật mình ngước mặt bóng dáng người đang đi vào sau lưng người nhân viên. Anh ta bước lên phía trước, làm cô có hơi ngạc nhiên. Nhìn người đó Tuệ Yến lại có một cảm giác quen thuộc, đó không phải là tiếng sét ái tình. Mà là cảm giác thân quen khó có thể diễn tả được. Nhưng cô, nhanh chống lấy lại cảm xúc.

Dáng người cao, vẻ mặc nét nào chuẩn nét đấy thêm gu ăn mặc khá soái..

Anh ta gật đầu " Chào cô Tuệ tôi là Lăng Tư Thần!"

"Tư Thần..!" Tuệ Yến cất giọng nhẹ nhàng, vừa nói vừa gật đầu hình như có hứng thú với người này.

Tuệ Yến, lại bắt đầu nhìn anh ta một cách say mê. Ánh mắt này cô chưa từng dành cho ai!

Bỗng nhiên, bên ngoài có tiếng động. Có người nhất quyết muốn gặp Tuệ Yến nhưng bảo vệ không cho vào. Anh ta ra tay khiến bảo vệ ngăn không được đành bất lực..

Tuệ Yến dường như đón ra được người đó là ai. Vẻ mặt cô sầm xuống, bàn tay bấu chặt vào ly rượu đang cằm trên tay. Người đàn ông mở cửa xông vào thì thấy Tư Thần. Anh ta đứng khựng lại một lúc nhanh, rồi tiếp tục đi tới chỗ Tuệ Yến không quên hất vai Tư Thần.

Cô đặt ly rượu xuống, khoanh tay lại ngồi dựa vào bàn của quầy nước cười khẩy.

"Bỏ tay ra!" Mặt cô không biểu hiện một chút cảm xúc.

Tên đó ngượng ngùng rút tay ra.

"Đến đây làm gì?"

"Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần, đừng đυ.ng vào người tôi. Anh còn giám làm lần nào nữa thì chính tôi sẽ bẻ từng ngón tay của anh. Vô sỉ!" Gương mặt cô bình tĩnh nhưng trong ánh mắt, lời nói hiện rõ vẻ tức giận.

Phong Thần nuốt nước bọt vẻ mặt sợ hãi như đứa trẻ con, không giám nhìn thẳng vào mắt cô.

"Tư Thần.. từ nay anh đi theo tôi, những kẻ dụng chạm hay lại gần tôi dở trò thì anh đánh chết cũng được!"

Ai nghĩ được rằng một cô gái xinh đẹp không tì vết lại ngang ngược, bá đạo, hóng hách đến vậy!

"À, còn anh Phong Thần.. anh biến khỏi đây cho tôi!!!"

*Cạch*

Tối hôm đó, cô một mình lái xe tốc độ cao. Xung quanh cảnh vật lướt ngang qua không nhìn rõ. Trong lúc dừng chờ đèn đường cô bị chú ý bởi một đám côn đồ. Cô tấp xe vào một chỗ gần đó quan sát.

Cô thầm nghĩ "Tại sao mình lại quan tâm mấy chuyện này!" Tuệ Yến đá chống xe lên định rời đi, bỗng cô nhìn lại thì thấy gì đó.

"Là Tư Thần.? Đám người đó đang tìm anh ta sao?"

Trong đầu cô lại lóe lên suy nghĩ. -Xem như đó là thử thách của anh ta!

Cô đưa tay vào trong túi áo, rút ra một điếu thuốc. Cô mòi lửa vào đầu điếu thuốc rồi xem kịch hay.

Tuệ Yến chăm chú nhìn anh ta hạ từng tên một, động tác nhanh nhẹn. Môi bất chợt nở nụ cười -Cũng không tệ, xem ra mình đánh giá thấp anh ta quá !

Tuệ Yến giật mình, có một tên đang chuẩn bị đánh lén từ phía sau.

Cô chạy lại áp sát từ phía sau rồi tung một cước khiến tên đó lăng nhào xuống đất trong đau đớn.

Lúc này, Tư Thần thở hỗn hển mồ hôi đầm đìa. Bỗng nhiên anh ta khụy người xuống. Tuệ Yến thấy lạ "Không phải đánh có mấy tên mà bị kiệt sức đó chứ..!"

"Ê.." Anh bất tĩnh may Tuệ Yên đỡ kịp. Khoan!

Hình như tay Tuệ Yến chạm vào thứ gì đó.. Cô từ từ ngửa bàn tay ra xem..

"Là.. máu.." Cô vội vã đưa anh về nhà.

*Nhà Riêng*

"Dì Thục, gọi bác sĩ Doãn Bằng lên phòng con gấp!! "

Cô dìu Tư Thần nằm lên giường của mình rồi nhìn người đang thoi thớp trên giường không chút đắn đo, bất ngờ xé toạt áo Tư Thần ra. Cô ngạc nhiên, không phải cơ bắp mà là chi chít vết thương lớn nhỏ, mới cũ..

Người này, đã trãi qua những gì?

"Cô Tuệ để tôi xem thử" Tiếng nói cưa bác sĩ cát ngang suy nghĩ của cô.

Tuệ Yến lùi về phía sau, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng hai tay siết chặt vào nhau. Tự trách mình, nếu lúc đó cô lao vào giúp anh thì bây giờ anh không nằm đây.

Doãn Bằng lật xem vết thương rồi suy nghĩ. Tuệ Yến lo lắng, hai tay đan vào nhau nhưng vẫn nhìn rõ sự run rẩy không biết anh có qua khỏi đêm nay hay không.

Bác sĩ đắn đo rồi rắc thuốc lên vết thương đỏ ửng, sủi bọt. Tư Thần trong cơn mê man cũng nhăn mặt đau đớn. Tuệ Yến không cầm được nên chạy lại ngồi cạnh giường nắm chặt lấy tay Tư Thần. Mặc cho việc bị anh ta bấu đến chảy máu.. cô vẵn quyết nắm chặt tay.

Sau khi ngưng rắc thuốc, Tư Thần từ từ hé mấy ngón tay đang bấu ra nhưng vẫn còn nắm lấy tay cô. Bác sĩ băng bó vết thương kỹ càng.

"Xong rồi! Hiện tại, cậu ấy đã được an toàn. Nhưng có điều, sau khi thuốc này ngắm vào trong 2 giờ sẽ xảy ra tác dụng phụ. Cậu ấy sẽ chảy mồ hôi, thở gấp và nóng lạnh"

"Cậu ấy hên được đưa về kịp thời nếu không e sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

Nghe xong, Tuệ Yến thở phào nhẹ nhõm. Gật đầu ra hiệu đã hiểu với bác sĩ.

Cô lấy tay ra định rời đi băng bó vết thương thì vô tình Tư Thần nắm chặt không buông. Tuệ Yến thở dài, ra dấu cho cô giúp việc lấy giùm hộp thuốc.

"Anh ta nghĩ sao mà lại nắm tay mình riết thế này! Nếu không phải do tôi nên anh bị thương thì đừng mong tôi cứu rồi cho anh nắm tay miễn phí..!"

"Phiền phức thật.!"

"Hình ảnh nữ chính lạnh lùng, bá đạo, ngang ngược của nữ chính còn đâu.." Bất lực.

"Thật sự là tôi muốn đi tắm.. anh nắm tay riết làm sao mà đi đây!!!"

Dì Thục mang hộp thuốc lên băng bó cho cô. Mặc cho thuốc rửa vết thương ngắm vào nhưng cô không quan tâm chỉ nhìn chằm chằm Tư Thần.

"Hình như đó giờ con chưa làm những việc này với người khác..!"

"Vậy sao, dì nghĩ nhiều quá rồi!"

"Thôi trễ rồi dì ngủ sớm đi ở đây con lo được!"

Dì Thục vừa đi, Tuệ Yến cảm nhận thấy cơ thể Tư Thần đang nóng. Lúc này, cô rút tay ra được liền kề lên trán anh ngạc nhiên.

"Có cần nóng tới mức này không?"

"Nóng như này người chết rồi sao.. Hả chết.. anh.. anh ta chết.."

"Ây daa.. không được. Mình phải tìm cách.. lúc nảy, bác sĩ cũng không nói nên uống thuốc gì hay làm như thế nào. Lúc đó, mình quên mất..!!"

Tuệ Yến đi qua đi lại suy nghĩ mãi không được trong đầu là một mớ hỗn độn. Ngơ ra nhìn môi Tư Thần càng lúc càng tái nhợt.

Hình như, cô tìm được gì đó liền đi xung quanh tìm. Một lát sau, dáng người cao to của Tư Thần cũng nhỏ lại sau lớp chăn bông dày. Nhưng vẫn không hiệu quả, cô không chần chừ gạt hai lớp chăn qua một bên. Leo lên giường, lấy cánh tay của Tư Thần làm gối rồi nằm lên ôm anh.

"Êy.. vừa lên nằm thôi mà đỡ rồi sao..!!!" Cô vui mừng như mình đã phát minh ra gì đó.

Lát sau, cô chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua tấm rèm cửa. Bầu trời hôm nay đầy sao, như đang chứng minh mối nhân duyên của hai người.

Một đêm cứ thế trôi qua êm đềm.

Những tia nắng đầu tiên chiếu xuyên qua bức mà cửa sổ sáng cả căn phòng.

Tuệ Yến khó chịu vì mắt chưa quen với những tia nắng sáng. Cô từ từ mở mắt ra, ngồi dậy đi tới kéo rèm cửa.

Rồi ra ngoài, trong đầu cứ thắc mắc suy nghĩ -Tại sao, hôm qua mình lại không thấy giấc mơ đó?

"Dì Thục, cho con ly sữa" Vừa nói cô vừa kéo ghế ngồi xuống, lấy điện thoại ra xem gì đó.

Từ phía ngoài một người đi vào ghé sát vào lỗ tai không biết đã nói gì nhưng Tuệ Yến hứ một tiêng rồi đẩy ghế đứng lên.

"Chuẩn bị xe cho tôi!"