Chương 22: Ác Độc Pháo Hôi Đã Trọng Sinh.
Vừa bước vào căn phòng riêng cậu cũng chẳng buồn bật đèn, nằm bất động xuống giường mà suy nghĩ.
Cuộc đời này thật sự quá mức kì lạ! Không lẽ chỉ vì cậu , mập mạp mà đối xử với cậu vậy sao?! Chẳng phải cậu đã trở nên đã rất ngoan rồi sao?! Cái gì cậu cũng nghe theo số mệnh rồi sao? Tại sao lúc cậu thích hắn thì không đáp lại đến khi cậu cảm thấy ghét hắn lại quan tâm đến cậu. Lúc nãy rõ ràng là hắn biếи ŧɦái sàm sở cậu. Quá đáng! Thật quá đáng mà!
Bật tung cửa sổ cho làn gió lạnh đánh vào từng đợt. Trời ơi! Đúng là ông trời không thương cậu mà! Kẻ cậu trăm tránh ngàn tránh vẫn còn đang đứng dưới nhà cậu!!!!
Đã vậy ánh mắt đen còn ngẩng đầu lên nhìn vào cửa sổ phòng cậu! Đôi mắt đen sáng quắc gỡ bỏ lớp mắt kính trông nguy hiểm thêm vạn phần! Vừa to vừa lạnh cùng nụ cười ngả ngớn luôn bên môi…
Cậu nhanh chóng đi vào , trốn được lúc nào thì trốn! Cậu rất là sợ hắn! Cậu cứ tưởng đâu chạy trốn khỏi ký ức kiếp trước thì bản thân liền không sợ, nhưng cậu sai rồi!!! Cậu vẫn rất sợ! Kiếp trước không biết bao nhiêu lần hắn đã dùng đôi chân dài của mình nhiều lần đá vào thân thể cậu. Bàn chân có khi lại dẫm vào đầu có khi lại dẫm vào tay, đôi khi lại dùng lực đá vào bụng cậu dùng những lời nói uy hϊếp cùng lời nói cử chỉ tuyệt tình, quyết liệt cùng cậu vẫn làm cậu ám ảnh không thôi!!! Câun thà làm rùa rụt đầu cũng không muốn nhìn thấy hắn, không muốn!!!
Nghĩ vậy cậu không dám đi ra đóng cửa sổ lại mà ngủ, chỉ dùng rèm phủ nhẹ xuống thôi! Tâm trạng thiếu niên hoàn toàn khác hẳn người đàn ông đứng dưới lầu kia!
Hắn rất vui! Vui đến khó tả! Từ lúc trong bệnh viện đến giờ hôm nay hắn mới lại được gần vợ hắn như vậy!
Hắn rất nhớ cậu, rất nhớ mùi hương thoang thoảng của cậu, rất nhớ cơ thể đầy đặn nộn nộn thịt trắng mềm của cậu, rất muốn ôm cậu vào lòng mà thương yêu! Rất muốn đưa cậu rời khỏi căn nhà cậu đang sống mà đến bên hắn. Hắn đã chuẩn bị tất cả vì cậu. Những đồ dùng trang trí, vị trí đặt của các vật đều y như kiếp trước cậu trang trí phòng bếp, phòng ngủ, ban công... chỉ còn cậu là đủ rồi.
Nhưng… Hình như hôm nay trong mắt cậu hắn rất đáng sợ! Trong ánh mắt non mềm ấy dường như có cái gì … rất khác với Thẩm Huân năm 19 tuổi ! Nhưng … đó thật sự là Thẩm Huân của hắn mà! Tại sao cậu lại quay phắt từ yêu say đắm sang sợ hãi, trốn chạy như vậy! Hắn hoàn toàn không nhớ trước khi sống dậy bản thân đã làm gì cậu tổn thương đến vậy.