Những lời này khiến cho Lâm Dao có chút mong chờ: “Lý quản gia đúng là có tài ăn nói mà, nói đến mức ta hận không thể bỏ tất cả mà chạy đến để tận mắt chiêm ngưỡng đây này.”
Lý Hiện cười nói: “Đến rồi đây, chỉ cần đi qua sương phòng phía trước là được.”
Người đi theo Lâm Dao là Tào Thị, bà vừa bưng niêu thức ăn vừa không ngừng ngắm nhìn xung quanh, nói với Lâm Dao: “Phu nhân, trước kia nô tỳ từng nghe nói phong cảnh bên này rất đẹp mà không có cơ hội để nhìn, cuối cùng lần này cũng có thể ngắm nhìn rồi.”
Đi qua sương phòng kia, trước mắt như sáng bừng lên. Dọc theo con đường lát đá xanh, thác nước trắng xóa treo ngược trên núi, cứ như một dải lụa trắng mềm mại, tung bay uốn lượn theo chiều gió.
Bốn phía của sườn núi được nhuộm sắc đỏ của cây lá phong, đẹp đến mức không sao tả xiết được.
Hôm nay Triệu Hằng mặc một bộ trực xuyết làm bằng lụa Hàng Châu, màu xanh nhạt có viền bạc ở bên cạnh, đứng ở cửa đình, phía sau lưng của hắn là thác nước đang đổ xuống, gió núi thổi tung góc áo của hắn, còn hắn thì vẫn ung dung như thể là người đứng đầu của nơi đây.
Tào thị vừa đi sau Lâm Dao vừa nói thầm: “Phu nhân, cách đi đứng của Tam gia trông khí phái thật đấy, không giống như chỉ là một tiểu công tử của phủ Ninh Quốc công chút nào, giống như Quốc công gia của một phủ hơn.”
Hai người đi đến trước đình rồi chào nhau.
Xung quanh đình được bao bọc bởi hồ nước màu xanh nhạt, bên trong đình có ghế nằm, một bộ ghế ngồi, trên mặt bàn còn bày chén trà, bên trong là trà nóng đang bốc hơi, lượn lờ trong không khí. Mặt hồ phản chiếu cảnh thác nước và núi non, cảm giác như lạc vào chốn tiên cảnh.
Vào đình, Lý Hiện gọi người đến dọn thức ăn ra. Vừa mới mở nắp ra, một mùi thơm bay vào mũi, Triệu Hằng nói: “Đây là canh dưa chua sao?”
Lâm Dao nói: “Đúng vậy, không biết là Tam gia có thích ăn hay không.”
Món canh vừa đưa đến ăn rất vừa miệng, ngoài canh dưa chua ra còn có một đĩa dưa chuột trộn dầu mè, đậu hũ phù dung, sườn lợn nướng. Vừa có thịt lại vừa có rau, còn có cả nước canh nữa, vô cùng đầy đủ. Từ đó có thể thấy được sự chu đáo của Lâm Dao.
Triệu Hằng uống một ngụm canh dưa chua, có đủ vị chua, ngọt, cay. Các hương vị hòa quyện vào nhau, vừa uống vào đã cảm thấy vô cùng ngon miệng, chỉ muốn uống thêm một ngụm nữa… Món đậu hũ phù dung thì đậu hũ mềm thơm. Còn sườn lợn nướng thì khỏi phải nói gì cả, Lâm Dao luôn có cách tẩm ướp đặc biệt để ra được hương vị thơm ngon. Triệu Hằng vừa mới mở hộp ra đã ngửi thấy mùi thơm, khiến người ta cảm thấy thèm thuồng. Cắn một miếng, sườn nướng có lớp vỏ ngoài giòn rụm nhưng thịt bên trong lại rất mềm, vừa cắn một miếng thôi đã có thể cảm nhận được vị của nước sốt.
Có được đồ ăn ngon, phía sau còn có cảnh đẹp mê lòng người, khiến chút phiền muộn trong lòng của Triệu Hằng như tan biến hết vào trong hư không.
Lâm Dao mang đến vừa đủ ăn. Triệu Hằng ăn được khoảng tám phần đã no rồi. Lâm Dao nói: “Tam gia, nếm chút nước trà ta tự chế xem.”
Ăn sườn nướng xong thì khó tránh được cảm giác bị ngấy, uống một ngụm nước chanh pha mật ong mà Lâm Dao đưa liền cảm thấy dầu mỡ trong miệng không còn nữa, vô cùng sảng khoái. Đến khi uống xong rồi mà trong miệng vẫn còn lại hương chanh thơm ngát, khá là thú vị.
“Ngon lắm.”
Sau đó hai người lại im lặng.
Cảnh này lại làm Lý Hiện phải sốt sắng. Hai người kia, một người thì chỉ lo ăn, một ngồi lại cứ im lặng ngồi uống trà, chẳng nói năng gì với nhau cả, vậy là hắn liền nói: “Lão gia, Lâm phu nhân còn chưa được ngắm thác nước bao giờ, cũng chưa nhìn thấy màn nước kia nữa… Ngài dẫn nàng đi ngắm thử xem?”
Lâm Dao lại đứng dậy nói: “Không cần đâu, ta đã làm phiền rồi, nên quay về thôi.”
“Phu nhân đừng khách khí như vậy, màn nước chỗ động ở ngay phía trước thôi…”
Tào thị cũng muốn được ngắm màn nước đổ xuống trước động trong lời đồn, nói: “Phu nhân, chúng ta đi nhìn một lần đi, có cả huyệt động bên trong thác nước nữa đó? Ngạc nhiên thật đấy, nô tỳ chưa từng nhìn thấy bao giờ cả!”
Triệu Hằng hiếm khi mở miệng nói: “Để ta đưa phu nhân đi xem.” Nói xong đã đứng dậy đi trước.
Có một lối đi được lát đá xanh, đi theo đường đó là có thể đến thác nước ở bên cạnh, từ trong nhìn ra, thác nước ẩn hiện theo con đường đá xanh. Triệu Hằng nói: “Chính là chỗ này.”
Lý Hiện vội vàng bung ô ra, mấy người đi vào, băng qua thác nước đã nhìn thấy một huyệt động rất lớn. Bên trong động là bàn, ghế nằm, còn có cả một bếp lò than củi nhỏ ở đó. Nhưng nơi này khá ẩm ướt, mùa hè cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo, có một cái bếp lò để tỏa ra chút hơi ấm cũng là điều dễ hiểu.
Đây là lần đầu tiên Lâm Dao được ngắm nhìn cảnh tượng này. Nàng cảm thấy đẹp vô cùng, đi tiếp đến gần màn nước được tạo thành từ thác nước kia, nước chạm vào tay khiến lòng bàn tay nàng hơi ngứa, nhất thời không nhịn được mà mỉm cười, hành động ngây thơ vô tư cứ như một đứa trẻ vậy.
Triệu Hằng thấy khóe môi nàng nhếch lên thì cũng cười theo, bình tĩnh mà nhẹ nhàng nghiêng người sang, chắn bớt bọt nước bắn lên từ màn nước kia.
Tào thị và Lý Hiện đứng ở bên kia, Lý Hiện cố tình kéo bà sang để nói chuyện, thật ra là để bà không quấy rối Triệu Hằng và Lâm Dao… Nhưng đột nhiên, Tào thị lại nói: “Lý tổng quản, ngài có nghe thấy tiếng gì không?”
“Gì cơ? Không phải chỉ là tiếng nước thôi à…”
Nhưng lúc này bỗng có chuyện xảy ra, đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm vang dội, mặt đất bắt đầu rung chuyển… Cho dù không nhìn cũng biết bên ngoài có chuyện chẳng lành đã xảy ra rồi.
Triệu Hằng vô thức kéo Lâm Dao ra ngoài, Tào thị và Lý Hiện đi phía bên kia. Tuy rất muốn hộ chủ nhưng hai người hiểu rõ lúc này có làm gì cũng không kịp nữa rồi, đành phải đi ra ngoài từ phía bên kia trước.
Trong lúc hoảng loạn, Lâm Dao chỉ có thể nắm chặt lấy tay của Triệu Hằng… Vách đá ở bốn phía bắt đầu rơi xuống, lẫn lộn với màu xanh rêu ở phía dưới, khiến nàng đã sợ lại càng thêm sợ hơn.
Một tảng đá rất lớn rơi xuống, vừa đúng theo hướng của Lâm Dao. Triệu Hằng biến sắc, dùng hết sức để đẩy nàng ra. Mà lực đẩy này quá lớn, cộng thêm chấn động rất lớn sau khi tảng đá kia rơi xuống đã khiến trước mắt của Lâm Dao tối sầm lại rồi hôn mê bất tỉnh.
Dường như qua một lúc lâu sau, Lâm Dao cố mở mắt ra. Trước mắt chỉ một màu tối đen, không thấy gì xung quanh cả, phía sau bỗng vang lên một giọng nói mừng rỡ: “Cuối cùng nàng cũng tỉnh lại rồi.”
Là Triệu Hằng sao?