Mọi người bắt đầu nói cười rất náo nhiệt. Ở phòng bếp có người chuyên gϊếŧ mổ lợn, Lâm Dao nói với người đó: “Mổ một con trước đã, còn để lại một con để nuôi, mổ sau.”
“Vâng.”
Hán tử gϊếŧ mổ lợn cũng rất vui vẻ. Từ trước đến nay Lâm Dao vẫn rất hào phóng, mấy cái này thì hạ nhân bọn họ vẫn luôn có phần, không nói nhiều hay không, nhưng mỗi người một miếng thịt thì không phải là vấn đề.
Lâm Dao mời Lý Hiện đi vào uống trà, sau đó còn hỏi chuyện của Triệu Hằng: “Hôm qua ta có làm cá hấp đậu đen, hôm trước còn làm cả vịt hầm bát bảo… Không biết có hợp khẩu vị Tam gia hay không. Trước kia có thấy Lý tổng quản đến truyền lời lại, nhưng mấy hôm nay thì đã qua nhiều ngày lại không thấy nói một câu.”
Lý Hiện chỉ chờ những lời này của Lâm Dao thôi, lập tức nói: “Đồ ăn mà phu nhân đương nhiên không có gì để nói rồi, lão gia nhà chúng ta cũng ăn sạch, nhưng mà… Mấy ngày nay bắt đầu không thoải mái lắm, tiểu nhân có đi mời lang trung đến xem thử nhưng lại nói rằng không sao cả. Mà lão gia vẫn ăn ngon, ngủ ngon, chỉ là vẫn cứ không vui mãi. Thật sự là ngoài lo lắng ra tiểu nhân cũng không thể làm gì được!”
Lâm Dao nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến vì hôm làm dưa chua đó nàng cũng mệt, đã vậy nàng lại chỉ lo mà chiêu đãi Quận chúa Tương Dương thôi nên cũng không quá để ý nhiều chuyện. Nàng chợt nhớ tới làn da trắng mịn đó của Triệu Hằng, tuy bột ớt kia không cay lắm nhưng cũng tương đối, vẫn sẽ có chút cay cay, một lúc sau sẽ có cảm giác tê tê, chắc là khiến da không thoải mái rồi.
Lâm Dao càng nghĩ lại càng áy náy, nàng quá tự tiện với Triệu Hằng rồi. Dù sao người ta cũng là công tử của phủ Ninh Quốc công, được nuông chiều từ nhỏ, sao có thể ngồi chồm hổm làm dưa chua cho người khác được chứ? Đúng thật là coi nàng như một bằng hữu luôn rồi.
Mà nàng còn là một nữ nhân đã hưu, mặc dù nàng không nghĩ gì, nhưng thân phận này ở trong mắt người khác cũng chẳng ra gì cả… Triệu Hằng không để ý đến mấy chuyện đó, lúc hai người chưa gặp mặt còn đưa đến một bảng chữ mẫu, là vì cảm thấy chữ của nàng có thể viết đẹp hơn nữa.
Lại nghĩ đến Vân Phó nói rằng hắn đáng thương cỡ nào. Chỉ vì tính tình quá lương thiện, muốn giúp đỡ những người khác, cuối cùng lại bị nói xấu thành một công tử nhà giàu phong lưu thành tính.
“Ngươi cứ về trước đi, ta sẽ sang thăm lão gia của các ngươi.”
“Ai u, hình như không phải phép lắm đâu ạ?” Lý Hiện nói xong lại sợ Lâm Dao hiểu lầm, lập tức bổ sung thêm: “Lão gia của chúng ta là một đại nam nhân, thật ra thì cũng không có gì phải chú ý lắm. Nhưng dù sao Lâm phu nhân cung là một nữ tử, sợ sẽ khiến cho ngài phải khó xử.”
Lâm Dao thản nhiên nói: “Cũng chỉ là đi thăm bằng hữu thôi, sao lại khó xử chứ?”
Lý Hiện vui vẻ lên tiếng, nhưng trước khi đi vẫn có chút do dự: “Phu nhân, từ nhỏ tiểu nhân đã đi hầu hạ người ta rồi, mà thứ học nhiều nhất chính là giữ đúng bổn phận của mình, không được nói lời không nên nói. Nhưng hôm nay, tiểu nhân vẫn nhịn không được, quả nhiên là Vương Thượng thư kia không xứng với ngài.”
Lời này của Lý Hiện không hề khách khí. Trước kia Hoàng đế nhìn thấy chữ trên thư xin hưu thê mà Lâm Dao viết đã nói Lâm Dao là người mạnh dạn còn kiên quyết, dám buông bỏ, là một nhân tài hiếm có, đáng tiếc lại là nữ tử. Lúc ấy hắn cũng không có cảm xúc gì, nhưng đến tận bây giờ, dần dần ở cạnh mới phát hiện ra, Lâm Dao làm việc gì cũng rất hào phóng, có một tầm nhìn xa trông rộng, con người thẳng thắn lại tử tế, quả nhiên là hiếm thấy thật.
Vương Chính Trạch kia cũng có năng lực, nhưng có thể lên đến vị trí này khi tuổi còn trẻ như thế, cùng là bởi vì có hiền thê Lâm Dao này.
Có biết bao nhiêu nhân tài chỉ vì không lo liệu được việc nhà mà tuổi già khó giữ được? Đừng có coi thường việc trong nhà, đó mới là cái quan trọng của một gia đình.
Thậm chí Lý Hiện còn lờ mờ cảm thấy được, nếu để cho Lâm Dao chủ trì nội cung thì nàng cũng sẽ lo liệu đâu vào đấy, khiến Hoàng đế không còn phải buồn phiền như vậy nữa.
Chờ Lý Hiện đi rồi, Lâm Dao đi vào phòng bếp. Lợn đã được mổ xong xuôi, Lâm Dao bảo người đi lấy dưa chua mấy hôm trước làm ra. Nàng lấy một hộp, còn hơn nửa đều cất ở trong hầm, nhiệt độ ở trong đó có thể giữ được lâu hơn, còn lại là để trong phòng bếp. Sau vài ngày đã lên men hết rồi, ăn có vị chua chua, đúng lúc có thể làm canh dưa chua.
Nàng ;ấy một miếng thịt ba chỉ ra, cắt thành từng lát mỏng. Cho một ít mỡ lợn vào trong nồi, cho tỏi băm và hành vào đảo cho dậy mùi thơm, sau đó đổ dưa chua đã cắt nhỏ vào, đảo hai lần rồi cho nước sôi vào, tiếp đến cho thịt ba chỉ đã thái mỏng, để lửa nhỏ.
Sau đó lấy một miếng đậu hũ, cắt thành khối, rồi cắt miếng khoai tây, rau cải ra giữ lại để dùng sau.
Để lửa nhỏ tầm hai khắc là đã có mùi thơm bay ra. Mậu Xuân không nhịn được mà nuốt nước miếng, nói: “Phu nhân, nô tỳ đói bụng quá.”
Lâm Dao không khỏi bật cười một cái, nói: “Đợi chút nữa đã, dưa chua phải mềm ăn mới ngon, nhưng mà bây giờ có thể ăn mấy món ăn kèm kia trước.” Nàng nói xong liền đổ đậu hũ đã chuẩn bị trước kia vào trong nồi.
Nấu được một lúc, Lâm Dao mở nắp ra, rắc hành lá đã thái nhỏ lên. Sau khi dưa chua nấu xong có một màu đỏ tươi, phía trên là màu xanh của hành lá, hơn nữa còn có mùi thơm của thịt ba chỉ nữa, vừa đẹp lại vừa ngon, thực sự khiến bụng người ta phải réo ầm lên: “Xong rồi.”
Lâm Dao nấu rất nhiều, còn để lại một nửa cho mấy người Mậu Xuân ăn, sau đó múc vào một cái nồi nhỏ hơn để đưa sang cho Triệu Hằng, còn chừa lại thêm một ít nữa.
“Mang sang biếu Quận chúa Tương Dương đi.”
Lâm Dao cảm thấy tuy Quận chúa Tương Dương không dễ gần lắm nhưng lúc ăn cơm cùng nhau thì cũng không khác mấy người Mậu Xuân là mấy, còn thực sự ăn hết sạch sành sanh, hơn nữa mỗi lần ăn ngon lại thỏa mãn đến sáng cả mắt lên, trông đáng yêu dễ thương cứ như muội muội của nàng vậy.