Thái hậu mặc một chiếc áo ngoài trơn màu hoa cà, trên tay đeo một chuỗi ngọc phật làm bằng gỗ lim, yên lặng ngồi nghe Ninh Quốc công phu nhân khóc than.
“Người cũng trông Tiểu Lục từ nhỏ đến lớn mà đúng không? Đứa con này bụng dạ tốt, lại hiếu thảo, là đứa nghe lời nhất trong các con của thần, nhưng việc hôn sự lại không suôn sẻ, Vương gia đó rõ ràng đã đồng ý rồi, kết quả vừa chớp mắt lại bảo không được… trưởng tử của lão đại nhà chúng thần cũng sắp thành thân rồi, còn hôn sự của Tiểu Lục còn chưa ra gì.”
“Đừng vội, mọi việc ắt có số mệnh, những gì là của thằng bé thì sẽ là của thằng bé.”
Ninh Quốc công phu nhân không còn trẻ nữa, nhưng dung mạo vẫn rất khiến người ta kinh ngạc, làn da trắng như ngọc Dương Chi, đôi mắt tuyệt đẹp lại có vài phân ngây thơ, bình thường sẽ khóc lóc vì những chuyện không suôn sẻ, nhìn có vẻ yếu đuối vô cùng, nhưng lại quản Ninh Quốc công rất chặt.
Thái hậu nhìn bản thân, từ chiếc gương đồng trên bàn trang điểm đặt dưới cửa sổ, hiện ra dáng vẻ hai người ngồi cạnh nhau, vốn là người có tuổi tác tương đương, bà và Tô thị chỉ cách nhau có 3 tuổi, hai người từng là hai hòn ngọc sánh của kinh thành, nhưng bây giờ nhìn thì như cách nhau cả một vai vế.
Bà vào cung, làm Hoàng hậu, luôn dè dặt cẩn thận, sợ phạm lỗi gì thì sẽ vạn kiếp bất phục, rất nhiều năm không được ngủ yên, còn tẩu tẩu này của bà… lại gả cho người thật sự yêu bà ấy, mấy năm nay cuộc sống vẫn luôn thuận buồm xuôi gió.
Thái hậu nhớ đến khi xưa mẫu thân bà không thích cô con dâu này, cảm thấy bà ấy không gánh vác nổi, ai ngờ Ninh Quốc công lại chỉ yêu mình bà ấy, có chết cũng không chịu nhượng bộ, mẫu thân hết cách, chỉ có thể đồng ý mà thôi.
Sau khi thành hôn quả nhiên như mẫu thân nghĩ, đừng nói là quản lý cả một phủ Ninh Quốc công rộng lớn, ngay cả việc của viện mình mà cũng không xử lý được, mẫu thân rất bất mãn nhưng ca ca bình thường ngang bướng ấy sau khi thành hôn lại trở nên nghe lời hiểu chuyện, rất phấn đấu cố gắng.
Mẫu thân cũng là một người hiểu chuyện, biết trên đời này không có chuyện gì lưỡng toàn kỳ mỹ, tốt xấu gì cũng có thể quản lý được ca ca, vậy là mẫu thân liền nhanh chóng hối thúc sinh con trai, sinh trưởng tôn của bà ra, cưới cô cháu dâu trưởng về để có thể giúp việc quản lý trong nhà.
Tẩu tẩu cũng giỏi giang, thai đầu tiên là con trai, hai năm sau lại sinh thêm thứ tử, mẫu thân vui mừng vô cùng.
Ba cậu con trai và hai cô con gái trước đều rất giống người Vân gia bọn họ, nhưng Lão Lục lại giống Ninh Quốc công phu nhân, chân mày thanh thoát, từ nhỏ đã xinh đẹp như nữ nhi, tính tình cũng yếu đuối, vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời, mỗi lần Thái hậu nhìn thấy Hoàng đế đến thỉnh an trầm ngâm không nhiều lời, lại nhìn qua Vân Phó mà ngay cả ăn nho cũng phải bóc vỏ cho, đương nhiên sẽ thương cháu trai này hơn.
Bà vốn dĩ đã ban hôn cho Vân Phó, nhưng Ninh Quốc công phu nhân lại không chịu, bảo chuyện gì miễn cưỡng sẽ không có kết cục tốt, bà ấy sống suôn sẻ nên cứ tưởng là hôn sự của ai cũng như mình…
Ninh Quốc công phu nhân lau nước mắt, nói: “Khiến Thái hậu chê cười rồi.” Sau đó lấy một cặp nịt đệm đầu gối ra, nói: “Lần trước đến thấy người đang quỳ bái phật tổ, sàn nhà này vừa lạnh vừa cứng, e là đầu gối sẽ chịu không nổi, nên thần về làm một cặp nịt đệm đầu gối, bên trong có nhồi lông cừu, mềm mại dễ chịu… thần không biết làm gì khác, cũng chỉ có may vá là lọt mắt được thôi.”
Đôi nịt đệm gối này đâu chỉ là lọt được mắt không đâu, tài may vá của Ninh Quốc công phu nhân nổi tiếng gần xa, đường may tinh tế, đã vậy còn có hình thêu vài đóa mây trời, biết Thái hậu thích màu đỏ, vì lễ phật nên không mặc được nên bà ấy đã phối màu đỏ bên ngoài, để không quá nổi bật bà ấy còn may đường viền màu đen quanh màu đỏ, hai màu sắc này phối lại rất đẹp, vừa chín chắn đoan nghiêm, lại rất bắt mắt.
Vừa nãy Thái hậu còn có chút bực bội, nhưng lúc này bà đã cảm thán vô cùng, Ninh Quốc công phu nhân là thế đó, luôn có thể chăm sóc mọi người chu đáo tỉ mỉ, sau khi mẫu thân mất, bà cũng chỉ nhận được sự quan tâm từ người tẩu tẩu này.
“Ta rất thích.” Thái hậu thật lòng khen ngợi.
Ninh Quốc công phu nhân vui mừng vô cùng, trông cứ như một đứa trẻ, khiến Thái hậu nhớ đến Vân Phó… cũng kìm lòng không được mà nở nụ cười, Ninh Quốc công phu nhân nói: “Người thích là được, vậy khi nào rảnh, thần lại làm vài cặp cho người để dùng dần.”