Sau Khi Bị Hưu

Chương 11

Lâm Dao ăn tối rồi ngồi hóng mát trong sân vườn như thường lệ, Mậu Xuân cắt dưa hấu, bày ra khay rồi bưng tới: “Mời phu nhân ăn dưa hấu.” Mậu Xuân vừa nói vừa đưa dưa hấu cho Lâm Dao, Tào thị ma ma đứng kế bên thấy thế thì chép miệng lên tiếng: “Chẳng trách phu nhân thương nha đầu Mậu Xuân này nhất, đúng là biết cách nịnh nọt thật, cắt dưa mang đến cho phu nhân cũng phải chọn ra miếng dưa ngọt nhất cơ đấy.”

Lâm Dao ăn một miếng, quả nhiên ngọt vô cùng.

Mậu Xuân cười hì hì, sau đó cũng đưa một miếng dưa cho Tào thị: “Ma ma, người cũng có phần đây ạ.”

“Cho ta thật đấy à?” Tào thị nhận lấy, bà giả vờ ra vẻ không dám ăn: “Ngươi nịnh nọt ta cũng không có tác dụng gì đâu, nếu lần sau ngươi vẫn còn lười biếng không chịu làm việc thì ta vẫn nói cho phu nhân biết thôi.”

“Ma ma!” Mậu Xuân hô lên.

Lâm Dao nhịn không được mà bật cười thành tiếng, nàng đứng lên: “Thôi được rồi, mau ăn dưa đi, đừng ồn ào nữa.” Nói thì nói thế thôi chứ thật ra trong lòng nàng lại rất vui, ban nãy nàng vẫn đang lo nghĩ không biết sau này phải làm nghề gì đây, Tào thị và Mậu Xuân thấy nàng không vui nên mới nói chuyện chọc nàng cười.

Trong giấc mơ kia... chắc có lẽ là kiếp trước, Tào thị bị Tiền di nương bán đi, cũng không biết là bán đến phương nào, tuổi tác của bà cũng đã lớn nên tất nhiên sẽ không thể làm việc năng suất bằng những nha đầu trẻ tuổi được, có lẽ nơi bà đến cũng không phải nơi tốt lành gì. Còn Mậu Xuân thì chưa thành gia lập thất, từ sau khi tới Am ni cô, Mậu Xuân vẫn luôn đi theo nàng cho đến lúc nàng chết, an táng xong cho nàng thì nhảy xuống hồ tự vẫn theo.

Người đáng thương nhất là phụ mẫu của nàng, họ chỉ có mỗi một đứa con gái này thôi nhưng đến lúc nàng chết, họ cũng không thể gặp được nàng một lần cuối. Lúc đó Vương Chính Trạch đã một tay che trời ngồi vững vàng vào vị trí có quyền có thế trong nội các, mặc dù phụ mẫu nàng biết chưa chắc nàng có bệnh thật, nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì hơn.

Lâm Dao vừa nhớ đến phụ mẫu liền gọi Mậu Xuân mang bút mực tới, nàng định sẽ viết một lá thư gửi về cho hai người họ. Lần cuối Lâm Dao gặp phụ mẫu mình trước đấy đã là ba về năm trước, nghĩ đến, thật là nhớ phụ mẫu quá đi thôi.

Lần này nàng đã có thể quang minh chính đại mà đưa hai người đến sống cùng.

Ngay lúc Lâm Dao đang viết thư thì đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa, thê tử Trương Sơn đi ra mở cửa thì nhìn thấy người đến là một gã trắng trẻo mập mạp, hắn ta cười híp mắt: “Cảm ơn đồ ăn của các ngài ạ, mùi vị của mấy món này thật sự rất tuyệt!” Hắn vừa nói vừa giơ ngón cái lên, thật ra động tác này có hơi khoa trương một chút, nhưng vẻ ngoài của người này rất đẹp, làn da trắng nõn mịn màng, đôi mắt cũng vô cũng ấm áp làm người khác cảm thấy rất có thiện cảm.

Người đến không phải là ai khác mà chính là thái giám Lý Hiện hầu hạ Hoàng đế xuất cung.

Thê tử Trương Sơn không nhịn được mà đắc ý cười cười: “Ngài khách khí quá rồi, chỉ là vài món bình thường thôi.” Mặc dù ngoài miệng khiêm tốn là thế, nhưng thật ra bà vẫn không thể kìm được mà thầm kiêu ngạo trong lòng, bà nói: “Là phu nhân nhà ta dạy ta làm đấy.”

“Tài nghệ bếp núc của phu nhân nhà ngài quả thật không tài nào khen cho hết, lão gia nhà ta ăn hết sạch mấy món kia luôn đấy.” Lý Hiện khen ngợi hết mình, cuối cùng chỉ chỉ cái hộp vuông: “Dù sao lão gia nhà ta cũng đâu thể cứ ăn chùa mãi thế được, cho nên đây là quà tạ lễ, có qua có lại ấy mà!”

“Ai ôi, đây là gì thế? Chỉ là vài món ăn thôi mà.” Thê tử Trương Sơn cảm thấy cái hộp vuông được điêu khắc tinh xảo thế này, vừa nhìn thôi đã biết bên trong là vật rất quý rồi.

“Đây chính là một quyển chữ mẫu.”

Thê tử Trương Sơn nghe thấy thế mới thả lỏng tâm tình: “Vậy ta xin phép thay phu nhân nhà ta cảm ơn ngài nhé.”

“Khách sáo rồi.”

Hai người nói đôi ba câu khách sáo với nhau, sau đó Lý Hiện đi về, Trương Sơn thì cầm cái hộp vuông đi vào trong, vừa vào sân, thê tử Trương Sơn thấy Lâm Dao đang viết thư cho người nhà, bà dừng lại một chốc, ngẫm lại vẫn thấy không nên quấy rầy nàng nên định rời đi trước, nào ngờ đâu lại bị Lâm Dao phát hiện, nàng hỏi: “Người ở đối diện đến đấy à?”

“Vâng, lúc trước chúng ta có tặng trái cây và một đĩa đồ ăn cho họ, người kia nói lão gia nhà họ rất thích ăn những món đó, còn khen tài nghệ nấu ăn của phu nhân rất tốt nữa. Còn đây là quà tạ lễ mà bọn họ mang đến, là một bảng chữ mẫu bình thường thôi ạ.”

Mậu Xuân cầm cái hộp vuông đặt trên bàn của Lâm Dao lên rồi mở ra: “Tại sao bảng chữ mẫu này lại cũ thế này? Chẳng lẽ cái này là đồ cũ à?”

Câu hỏi của Mậu Xuân lại thu hút sự chú ý của Lâm Dao, nàng tiến lại gần xem thử, ngay khi nàng vừa nhìn thấy nét chữ trên quyển chữ mẫu đấy, Lâm Dao hoảng sợ đến mức làm rơi cây cọ viết đang cầm trên tay xuống đất, nàng run rẩy nói: “Cái này không phải là hàng thật đấy chứ?” Sau đó nàng chà xát tay lên khăn tay, thành kính nâng quyển chữ mẫu lên, càng nhìn càng kích động, không thể kìm chế được cảm giác vui sướиɠ trong lòng.

“Phu nhân, đây là hàng thật thật ạ?”

“Cho tới bây giờ đã không còn bút tích thực của Vệ phu nhân trên đời này nữa rồi, có điều có một người tên là Cổ Nhạc, cũng là một người tài ba về thư pháp, ông ấy đã vì mọi người mà khắc lại rất nhiều bảng chữ mẫu của Vệ phu nhân, còn làm cố gắng hết sức cho nó giống với bản gốc nhất, đây hẳn là bản do Cổ Nhạc khắc lại...” Lâm Dao cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra, cuối cùng chỉ lên vị trí con dấu: “Ngươi xem chỗ này, tất cả bản khắc lại của Cổ Nhạc đều thêm một con dấu của riêng mình.”

“Phu nhân, có phải vật này rất quý không ạ?”

“Vấn đề không phải là quý hay không quý, mà đây vẫn là thứ căn bản không thể nào mua được trên đời này!” Lâm Dao kích động đáp, từ nhỏ nàng đã yêu thích việc viết chữ, vẫn luôn bắt chước tập viết theo nét chữ của Vệ phu nhân, mà ngặt nỗi, chữ viết của nàng vừa mới tiến bộ hơn một tí thì bị gả đi, thế là từ đó nàng cũng không luyện nữa. Mà nguyên nhân nàng ái mộ Vương Chính Trạch cũng là bởi vì chữ viết xuất chúng của hắn. Sau khi nàng bị gả đi, vì bận công việc vặt trong nhà nên cũng không có thời gian để mà luyện chữ, hiện giờ đã hòa ly rồi, vừa có thời gian rảnh rỗi thì chợt nhận được bảng chữ mẫu quý báu này, đúng thật cứ như đang buồn ngủ thì được người ta quăng cho một cái gối êm.

Lúc này thê tử Trương Sơn mới biết được giá trị quý báu của bảng chữ mẫu này: “Vậy mà người kia lại nói đây là bảng chữ mẫu tầm thường, uầy, không ngờ lại quý báu đến như vậy cơ đấy.”

“Hắn sợ nếu nói thật thì chúng ta sẽ không nhận.”

Lâm Dao nhận được bảng chữ mẫu nên vui vô vùng, nàng đi tắm thay y phục, sau đó mới mở bảng chữ mẫu ra với dáng vẻ cực kỳ nâng niu trân trọng, cuối cùng luyện chữ một lúc.

Sáng sớm hôm sau, sau khi thức giấc, Lâm Dao nằm trầm ngâm trên giường một chốc rồi mới kêu thê tử Trương Sơn gϊếŧ một con gà con, nhét hạt kê, hành tây, vì mùa này không có hạt dẻ nên nàng dặn thê tử Trương Sơn lấy hạt dẻ khô được ngâm trong hộp nhét đầy vào trong bụng gà rồi đun nhỏ lửa trong nồi sành, đưa đến nhà hàng xóm ở đối diện.

Lâm Dao không còn gì để nói với bảng chữ mẫu này nữa, bởi vì nàng thật sự quá thích nó nên cũng không nỡ trả lại. Đã vậy, nàng còn chẳng có thứ gì giá trị như bảng chữ mẫu này để đáp lễ cho người ta, của hồi môn phụ mẫu cho nàng đa số đều là vàng bạc ngọc quý, so với bảng chữ mẫu kia, mấy thứ này quá nhỏ bé, nào đáng được nhắc đến, thậm chí Lâm Dao còn cảm thấy nếu nàng tặng những thứ này cho bên kia, vậy hẳn là quá xem nhẹ bảng chữ mẫu này rồi.