Rất muốn… Muốn gậy thịt của đàn ông quá!
Muốn có đàn ông thao cô thật mạnh bạo.
Sao cô lại trở nên dâʍ đãиɠ đến mức này chứ?
Kể từ sau khi dọn ra ngoài ở thì cả cơ thể cô không còn là chính cô nữa.
Lúc còn ở nhà, rõ ràng cô vô cùng ghét ánh mắt tục tĩu mà cha dượng đặt lên ngực mình, nhưng giờ phút này cô lại khao khát có đàn ông đến dâʍ ɭσạи mình.
Cô cảm thấy quả thật không có lúc nào là không nhớ tới đàn ông, có chăng là bởi vì những cơn mộng xuân vào ban đêm giải toả bớt, nếu không dám chắc ở ngoài đời cô đã tìm đại thằng nào đó lên giường rồi.
Cô cảm thấy hết sức xấu hổ vì bản thân lẳиɠ ɭơ đến như vậy.
“Quên đi quên đi, bỏ đi thôi!” Cái miệng nhỏ nhắn thẹn thùng thốt lên, cô lật đật rút khăn giấy lau sạch lỗ bướm, sau đó mặc qυầи ɭóŧ vào chuẩn bị đánh răng rửa mặt đến trường.
Ở trạm xe bus, có rất nhiều người đang nghển cổ chờ đi học và cả đi làm, trong số đó có Doãn Nguyệt và Phán Uy.
Hai người vai kề sát vai, trò chuyện rôm rả.
Phán Uy rút bùa hộ mệnh trong cặp của Doãn Nguyệt ra: “Cậu để bùa hộ mệnh ở chỗ này à?”
“Ừa, thì tớ thấy cặp sách là thứ luôn mang theo bên mình, nên để vậy mới không quên.” Cô hỏi Phán Uy: “Vậy còn của cậu đâu?”
“Tớ để trong bóp tiền á.”
“Mong là sẽ có tác dụng.” Nhớ đến ngày hôm qua bị ma sàm sỡ, sắc mặt Doãn Nguyệt bỗng chốc ủ rủ, trong lòng không khỏi sợ hãi.
Phán Uy cho là cô sợ ma nên cổ vũ hết sức tích cực.
“Sẽ có tác dụng mà! Bạn của tớ nói ngôi miếu đó vô cùng linh nghiệm luôn đó.”
“Ừ ừ.” Doãn Nguyệt gật đầu, trong lòng cũng hy vọng là thế.
Chẳng mấy chốc xe bus hai người đang chờ cũng đến, trong xe gần như đứng đầy người, Phán Uy kinh ngạc không nói nên lời.
“Ù uôi, nhiều người quá vậy, cậu có muốn lên không?”
Doãn Nguyệt nhìn đồng hồ: “Giờ không lên cũng không được, mới nãy tụi mình đã lỡ một chuyến rồi, chuyến này mà không lên là không kịp giờ học mất.”
Chuyến xe bus vừa rồi cũng đông người y hệt chuyến này, hai người nghĩ là thời gian còn dài nên vẫn chưa lên, không ngờ đợt xe kế tiếp cũng chẳng khác gì.
Cửa xe bus vừa mở ra, mọi người nối đuôi nhau bước lên cầu thang, vì trường học nằm ở hai trạm gần cuối nên hai người dứt khoát chen ra phía đằng sau, để lỡ có ai muốn lên xuống xe cũng khỏi cần nhường đường, đỡ phiền phức.
Bởi vì người quá nhiều nên hai cô tìm cả buổi mới thấy được vòng treo trên đầu, nhưng mà vị trí của hai người cũng bị tách ra, ở chính giữa là một người đàn ông, may mắn là người này có lòng tốt, thấy cả hai là bạn bè nên lập tức đổi chỗ cho Doãn Nguyệt.
“Quả là người tốt mà.” Phán Uy kề sát bên tai Doãn Nguyệt cười thành tiếng, “Nhân phẩm tụi mình tốt thật ý.”
“Đúng đó.”
Hai người nhỏ giọng thì thầm, qua một lúc Doãn Nguyệt chợt cảm giác có người dán vào lưng mình, cô còn tưởng là vì nhiều người quá chen chúc nên không để ý lắm, nhưng một lát sau nữa cô lại cảm nhận được rõ ràng thứ đang di chuyển trên cặp đùi mịn màng của mình cách một lớp váy, cô lắp bắp kinh hãi, thần kinh căng chặt.
Cái tay kia thấy cô không phản kháng bèn bạo gan mò lên trên, vén vạt váy voan màu tím ngó sen của cô lên, một tay bóp lấy bờ mông tròn trịa của cô.
“Chẳng lẽ… Chẳng lẽ lại là con quỷ lần trước ở trên xe bus sao?”
Doãn Nguyệt sợ tới mức cả người run bần bật.
Vậy là bùa hộ mệnh cũng vô dụng sao?
Cô sợ đến nỗi phát khóc.
Ngón tay thô dài không ngừng nắn bóp cặp mông thịt vừa mềm mịn như bông vừa co dãn, Doãn Nguyệt bất chợt nhận ra một điều – cái tay này có hơi ấm.
Biết là người chứ không phải quỷ, thành ra lá gan của cô cũng lớn hơn, cô với tay muốn đẩy cái móng heo của người nọ ra, không ngờ gã ta lại ghì chặt cánh tay gầy yếu của cô lại, rồi kéo tay cô ép phải chạm vào đũng quần tây đang gồ lên của gã.
Do là hôm nay qυầи ɭóŧ và cả khăn trải giường không bị ướt cho nên cô quên mất phải dán miếng lót vào, thôi xong, chắc chắn đáy quần đã ướt nhẹp rồi.
Không thể để cho bất kỳ ai phát hiện ra được.
Cô cắn môi, đùi càng khép chặt hơn, thuận thế chống lại sự xâm phạm của người kia.
Thế nhưng tên dê xồm này lại thẳng thừng tách hai đầu gối của cô ra, chân gã đè vào giữa hai chân cô, để cô không thể nào khép lại được.
Ngón tay gã sờ đến trước qυầи ɭóŧ, xoa nắn qua lại dọc theo mép bướm, thỉnh thoảng chạm vào nhuỵ hoa nhạy cảm phía trên, đáy qυầи ɭóŧ nhanh chóng trở nên ướt sũng, ngón tay của tên biếи ŧɦái đương nhiên cũng nhận ra nên càng táo bạo cố ý chui vào bên trong quần, gã dùng hai ngón tay tách hai mảnh hoa môi múp míp ra, để lộ hộŧ ɭε nhỏ chính giữa, sau đó dùng ngón trỏ và ngón giữa giữ lấy, mài qua nắn lại.